19. Devil 5

386 40 3
                                    

Bệnh viện.. không muốn tới.. không thích.. đừng... anh trai.. đừng đi.. đừng đi..
- Bạn nhỏ..
- Ai? Là ai vậy?
- Ở lại với anh được không...?
[ Ai thế? Giọng nói này quen thuộc lắm..]
- Tiểu Nghị ngốc!!!
- Anh trai!!!!
- Em mau quay về đi, có người đang đợi em đấy
- Không, em muốn tới chỗ anh, anh đừng bỏ rơi em mà...
- Tiểu Nghị, nghe này, sinh ly tử biệt, đời người ai cũng phải trải qua, em còn việc em phải làm, còn người em phải ở bên.. em không cần cậu ấy sao?
- Cần?...Bằng Bằng... em nhớ anh ấy, em muốn bên cạnh anh ấy!
- Đúng, phải vậy chứ, sống hạnh phúc nhé em trai! Nếu có kiếp sau, vẫn sẽ là em trai của anh chứ?
- Được, em hứa!!!
.
.
- "Bệnh nhân tỉnh dậy rồi".. Y tá đang thay truyền hét lên..
Mọi người vội vã xông vào, mặt ai cũng đẫm nước, Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt, ánh sáng chói quá..
- Anh Bằng, bọn em ra ngoài chờ..
- Ừm..
Ngao Thuỵ Bằng đi tới ngồi cạnh giường, nhìn người anh yêu rất chăm chú, không dám chớp mắt, cũng không dám thở, anh sợ.. sợ đây là giấc mơ..
- Bằng.. Bằng
Anh run rẩy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, rất ấm, rất thật..
- Em về bên anh rồi đây..
Ngao Thuỵ Bằng cúi xuống ôm lấy Lý Hoành Nghị, nước mắt ướt đẫm gối:
- Ừm.. cảm ơn..cảm ơn em..
.
Hai tuần sau, Lý Hoành Nghị được ra viện, cậu từ chức.. là từ danh phận giả này.. Bạch Kinh Thanh ôm cậu rất lâu, cũng khóc rất nhiều:
- Anh ơi, nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc thế này..
- Nhóc con, giữ gìn sức khoẻ đấy nhé! Phải sống hạnh phúc nghe chưa? Cậu ấy thực sự tuyệt vời lắm đấy!!
- Em biết rồi, gửi lời chào mọi người giúp em nhé, khi nào có dịp em sẽ tới nhà chung chơi!!
- Được rồi, mau đi đi, người ta đợi kìa..

Ngao Thuỵ Bằng dang tay đón LHN, cậu ôm chầm lấy, hôn lên môi anh:
- Em đói rồi..
- Ừm, về nhà thôi..

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ