- Anh Bằng..
- Gọi lại!!
- ..Bằng ..Bằng, anh cho tôi mượn tiền, tôi muốn mua điện thoại.
- Ừm.. loại xịn nhất đi!
- Không cần, dùng được là được
- Tôi mua cho cậu mà..
- Này anh, rốt cuộc tiền thuê nhà là bao nhiêu vậy, tôi tính sơ sơ hôm nay anh mua một đống đồ, quần áo, giày dép, điện thoại mới cũng không rẻ..
- Tôi mua hết bao nhiêu tiền, sau này cậu trả tôi từng đó là được..
- Thế.. không phải tôi tự mình bỏ tiền ra mua à?
- Nhưng cậu được ở miễn phí à nha..
- .... Nói.. cũng.. đúng..
Lý Hoành Nghị suy nghĩ một hồi, nhưng càng nghĩ càng thấy hoang mang, không hiểu được cách hoạt động của não bộ anh trai này, dù sao cậu cũng phải sớm liên hệ với Sở Tiêu, lấy tiền, còn nhận thêm thông tin nữa.
"Thằng nhóc đó không có mình liệu có ổn không đây?"
.
.
Sở Tiêu đang làm nhân viên pha chế tại quán cafe chợt rùng mình, A Li huých tay: " Tiêu Tiêu, hôm nay anh bạn đẹp trai của cậu không tới à?"
- Ảnh ? Chả biết đi đâu rồi ấy, tớ cũng đang đợi điện thoại của ảnh đây
- Anh ấy có người yêu chưa thế?
Sở Tiêu nhăn mày, người yêu ấy hả? Mấy cô gái bị anh ấy lừa có tính không ta? Nếu tính chắc phải xoè cả bàn chân ra mà đếm còn chưa hết
- Chắc.. chắc là có rồi..
- Ừ cũng phải, anh ấy đẹp như thế cơ mà
- A Li, tớ cũng đẹp này..
- Phải ha, thế Tiêu Tiêu có bạn gái chưa?
- Chưa, nhưng tớ có thích một người rồi ..
Sở Tiêu nhớ lại, tháng trước lúc đang đi lang thang trên đường thì bắt gặp một người đi xe máy phóng nhanh cán qua một chú chó nhỏ, không thèm dừng xem mà phóng thẳng đi luôn
- Mẹ kiếp, người đâu mà mất nết quá vậy... Sở Tiêu vừa chửi vừa chạy lại nhưng không nhìn kịp biển số, tức thật. Cậu nhìn chú chó nhỏ đáng thương, chân nó bị gãy rồi, bây giờ phải làm sao đây, nếu nhấc nó lên thì nó sẽ rất đau, tuy cậu có kiến thức về sơ cứu nhưng động vật nhỏ thế này hoàn toàn không biết làm thế nào
- TRỜI ĐẤT ƠI, CÚN CON LÀM SAO THẾ NÀY?
Sở Tiêu giật mình quay lại, một cô gái buộc tóc đuôi gà trông khá xinh xắn, mặc một chiếc áo trắng cổ nâu, giống đồng phục cơ sở nào đó..
- Này, anh, anh làm gì Cún con thế hả?
- Ơ.. không .. không phải mình đâu, nãy có người đi xe máy quẹt phải, mình chỉ đi ngang qua, bây giờ mình muốn mang bé đi viện mà không biết nên làm từ đâu..
Cô gái lườm lườm rồi cúi xuống xem, đúng thật là gãy chân rồi: - Xin lỗi, tôi tưởng anh hành hạ động vật..
- Nhìn mình đâu có xấu xa tới vậy.
- Hừm.. tôi có thể mang bé cún đi không? Phòng khám của chúng tôi ở gần đây.
- Mình đi cùng được chứ? Mình cũng muốn chăm sóc bạn nhỏ này.
- Vậy.. lấy giúp tôi ít đồ trong túi, tôi sơ cứu trước đã
- Mà.. bạn tên gì?
- Vương Mẫn, gọi tôi là A Mẫn đi..
- A Mẫn, mình là Sở Tiêu..
- Ừm..Phòng khám không lớn, nhưng rất sạch sẽ, có một vài chuồng nhốt, có cả khu vui chơi cho thú cưng, một bàn khám, một phòng nghỉ và quầy thu ngân. Xung quanh còn để cây cảnh xanh mướt, nhìn qua tưởng quán cafe chó mèo.
- Bạn làm ở đây à?
- Vâng, anh ngồi chơi đi, tôi chữa cho bé cún đã nhé!
Sở Tiêu khoanh tay, dựa người vào tường, cô bạn hùng hổ ghê gớm lúc nãy bây giờ cứ như mẹ hiền vậy, từng động tác nhẹ nhàng, mỗi lần cún con kêu lên đau đớn là sẽ dùng tay vuốt đầu, vuốt lưng và an ủi nó: " Không sao, không sao nha, chịu một xí xi à, sắp khỏi tới nơi rồi nè.."
"Trông.. đáng yêu.. quá!" Thế là Tiêu Tiêu cảm nắng người ta, nhưng mà nhát, không dám xin số điện thoại, cậu âm thầm nhớ địa chỉ phòng khám, vốn định ngày nào cũng sẽ tới chơi, viện cớ thăm cún con mà bắt chuyện. Nhưng mọi việc không thuận lợi, Lý Hoành Nghị bị thương, nên công việc của cậu nhiều hơn , thế là vẫn chưa từng có cơ hội quay lại đó. Trong lúc đợi tin Anh Nghị, ghé qua đó một chút thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..