- Sao anh lại ở đây vậy ạ?.. Sở Tiêu chạy ngay lại túm lấy tay Ngao Thuỵ Bằng, nói khẽ vào tai anh:"Anh ơi, đừng nói chuyện hôm nay cho A Mẫn nhé, em xin anh đấy!!"
- Hai cậu đây là đang làm gì??
- À, bọn em...
- "Hẹn hò".. Lý Hoành Nghị lên tiếng, "chẳng phải nhìn là biết rồi sao?"
- Anhhhh Nghịiiiii. Sở Tiêu vò đầu.. chết em mất thôi..
....
- ...Ừm, vậy... tôi yên tâm rồi, tôi chỉ sợ cậu lại bị thương, lo lắng quá nên mới.. hẹn hò.. ừm.. cũng tốt.. không đau là tốt.."
Ngao Thuỵ Bằng quay đầu bước đi, nhưng bóng lưng ấy.. cảm giác chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan.
....." ...Chết tiệt... " Lý Hoành Nghị chửi thầm rồi ngay lập tức chạy theo, kéo NTB vào một góc khuất, hai tay chống lên tường khoá anh lại:
- Quay mặt lại đây, nhìn tôi..
[Không muốn..không thể nhìn, nhìn rồi lại sẽ muốn chạm vào, chạm rồi không rời đi được]
NTB thở dài, đẩy tay LHN xuống, một cái liếc mắt cũng không đặt lên người cậu..
- Bằng Bằng..anh như này nghĩa là gì?
- Không biết..
- Tại sao anh tức giận?
- Tôi tức giận? Đâu có
- Tại sao anh buồn?
- Buồn.. ???? Tôi buồn sao?
- Vậy.. tại sao anh lại khóc?
Ngao Thuỵ Bằng đưa tay lên mặt, ồ thật này.. cũng đâu có chuyện gì to tát tới mức phải rơi nước mắt, cũng chỉ là một người lạ tình cờ gặp nhau, cũng chỉ giúp cậu ấy mấy chuyện lặt vặt, cũng chỉ nhờ có cậu ấy mà căn nhà thêm tiếng cười, vui hơn, ấm cúng hơn, cũng chỉ nhờ ôm cậu ấy mà có thể yên lòng ngủ một giấc tới sáng mà không bật dậy giữa đêm.. cũng chỉ có vậy.. nhưng mà.. đau thật đấy, nhìn thấy cậu ấy ở bên người khác, đau quá..
- Cậu đừng bận tâm, quay lại với bạn gái đi..
Lý Hoành Nghị đứng lùi lại, khoanh tay dựa vào tường đối diện, nhếch miệng: " Được..có người đang đợi tôi mà, tôi quay lại chứ, còn phải làm nhiều chuyện, tối nay chắc hao sức lắm..đây..ưm.. "
Thật sự chịu không nổi nữa rồi, NTB ôm lấy LHN, giữ chặt đầu cậu rồi ép môi xuống, nụ hôn này không ngọt ngào mà đắng chát, anh dùng lực rất mạnh, tới mức khi cảm thấy vị tanh mặn trong miệng mới biết mình đã làm môi cậu ấy chảy máu. Nhưng ...LHN không có bất cứ phản ứng gì cả, chỉ nhìn anh chằm chằm [Cậu ấy giận rồi sao? Cũng phải... Điều này vốn nên làm với người cậu ấy yêu, bị cưỡng hôn thế này.. Ngao Thuỵ Bằng, mày vậy mà.. khốn nạn đến thế!!]
- Xin lỗi..thực sự xin lỗi..
- Anh.. đang nghĩ gì?
- Không..
- Nói ra đi, trong lòng anh, nghĩ gì, nói ra hết đi..
- Tôi muốn cậu, muốn tới phát điên nhưng cậu có bạn gái rồi, tôi.. bây giờ rất đau.. đau đến không thở được..
- Anh thừa nhận thích tôi sao?
- Phải.. là thích cậu, vô cùng thích cậu..
- Anh thích đàn ông à?
- ????
- Tính hướng của anh, từ trước tới nay vẫn là thích nam giới sao?
- Không, năm cấp 3 tôi từng có bạn gái, nhưng lên đại học thì chia tay, từ đó tới giờ chưa từng quen thêm ai cả.
- Vậy anh có đang hiểu lầm không? Do cô đơn lâu quá mà lầm tưởng tình cảm này..
- Cậu nhìn tôi, nói xem tôi thế nào?
- Ý gì?
- Khuôn mặt, vóc dáng, tính cách, cậu chấm được mấy điểm?
- 10 điểm..
- Vậy tôi không có khả năng tìm người yêu sao?
- ....
- Nếu cậu nghi ngờ thì tôi cũng không muốn giải thích, với lại, cậu muốn tôi nói ra làm gì? Bắt tôi phải nói bằng được.. là muốn sỉ nhục tôi à?
- Anh lại đây..
- Không..
- Mau lên..
- Cậu muốn làm gì?
LHN túm lấy cổ áo kéo NTB xuống rồi hôn lên môi anh, lần này hôn rất nhẹ, môi trên rồi môi dưới, lại khẽ dùng lưỡi liếm một cái trước khi tách ra:
- Việc này tôi không làm với họ..
- ????
- Tôi chỉ làm với anh.. hiểu không?
- Thế không hôn, mà làm việc khác???
- .... Mẹ nó, tôi không làm gì hết, tôi chỉ là đi hẹn hò vì công việc thôi..
- Ừm.. Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười, ôm lấy LHN, vậy là được rồi, cậu ấy có bí mật không thể nói, không cần thiết phải hỏi, chỉ cần cậu ấy không ghét mà chấp nhận tình cảm này, vậy là đủ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..