- Tử Đằng??
- Hả??
- Đang nghĩ gì vậy? Qua đây!Ngao Thuỵ Bằng kéo CTĐ lại, ghé sát tai anh thì thầm.. Kế hoạch sẽ như vậy.. cần có sự phối hợp của cả hai.
- Nhưng..nếu vậy sẽ ảnh hưởng tới Sở Tiêu, họ đứng quá gần..
- Thế đổi lại đi..Đã một giờ trôi qua, ai cũng án binh không gây ra làm cứ hành động nào.. mặt đối mặt, mắt đối mắt, cứ như vậy mà thi gan xem ai sẽ đầu hàng trước. Kế Cửu Minh cảm thấy thời gian càng về sáng sẽ càng nguy hiểm, hắn trở bồn chồn, lại giở trò hăm doạ:
- Trời tạnh mưa rồi, mau điều trực thăng đến đi, tiền không cần nhiều, ba vali là đủ.. Bây giờ căng lên người chịu thiệt sẽ là bên ngài thôi Sở Trưởng, ngài thấy đấy.. tôi có mỗi cái mạng.. còn bên ngài thì đủ con đủ cháu.. tính toán một chút, tôi lời hơn đúng chứ?
Lý Hồng Quang đăm chiêu, bắt thì đơn giản, tên khốn này rõ ràng chỉ đang làm màu, Ông quan sát xung quanh, hắn không thể lắp quá nhiều bom ở đây, chỗ này là nơi hắn làm tiền, đâu có ngu dại gì mà để một điểm yếu chí mạng như vậy, cùng lắm chỉ là mấy quả bom con con, không quá ảnh hưởng. Tuy nhiên cái làm Ông băn khoăn là Sở Tiêu, sợi cước đó, tuy rất mảnh, nhưng lại sắc bén tới mức cắt rách cổ họng thằng bé... Làm sao có thể phối hợp nhịp nhàng để chỉ ra đúng một đòn hạ gục được tất cả..
- Bố..
- Ừ..- Con nghĩ Sở Tiêu hiểu rồi.. Chúng ta có thể bắt đầu tiến hành.
Lý Hoành Nghị ngó nghiêng, nếu giấu thì sẽ giấu ở đâu, hắn đứng ở vị trí chân cầu thang xoắn ốc, nơi này là trung tâm của sảnh chính.. vậy thì bom sẽ không thể nằm quanh khu vực này.. có lẽ..
Cậu ngoắc Alex rồi nói thầm với Lý Hồng Quang:
- Chỗ này ai chuyên về bom mìn, Bố cử người giỏi nhất đi với anh này đi.. Tuy có thể sức công phá không lớn, nhưng chỗ này quá đông người, nếu nổ thật chắc sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của người vô tội.Lý Hồng Quang cười:
- Sao con bảo bạn trai con bách phát bách trúng, xạ thủ thiên tài, sợ nó làm hỏng việc hay sao?- Bố.. bây giờ đâu phải lúc để đùa... Vẫn phải có phương án dự phòng chứ..
- Ừ.. là cậu ấy.. Ông hất cằm về phía một người ngoài bốn mươi tuổi, khẽ gật đầu.
Alex và anh ta nhận lệnh, nhẹ nhàng cúi thấp luồn dần ra phía cửa.. chạy đi..
Zone bực bội càu nhàu:
- Boss, anh chỉ quý mạng mình thôi sao? Còn tôi?- Mày vẫn ngu như vậy.. chẳng lẽ tao bảo bên tôi còn có thêm anh A chị B cũng quan trọng để cho có thêm nhiều điểm yếu hay sao? Dĩ nhiên một mình tao không thể so sánh với đám nhóc nhà Ông ta được rồi.
- "Phải.. anh nói có lý.." Zone nhìn Sở Tiêu ngao ngán " Thằng nhóc ăn hại này.. thế mà lại là con cháu nhà Sở Trưởng.. Lý Hoành Nghị thì không nói.. hắn thật sự rất giỏi.. gen đó không tầm thường.. Hai anh em nhà nó cũng kì lạ thật.. có Bố như thế, gia thế vậy mà lại thích đi bôn ba ngoài xã hội.. làm mấy trò nguy hiểm.. này người ta gọi là ngu.. đúng không?"
Sở Tiêu cảm thấy nếu không vì mọi người chắc chẳn cậu sẽ sống chết một phen với thằng chó má này, là nó hại anh hai, rồi lừa anh Nghị làm trâu ngựa suốt bao nhiêu năm, đổ hết tội lỗi lên đầu Tử Đằng.. mà bây giờ còn dám nói mấy lời ngang ngược.. thật sự hận tới cồn cào ruột gan..
Bên ngoài trời dần êm trở lại, không còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp nữa. Kế Cửu Minh mất kiên nhẫn quát lớn:
- Hết thời gian để trì hoãn rồi.. tôi cho các người 30 phút, bằng không..
Lý Hồng Quang phẩy phẩy tay:
- Nói bé thôi.. ở đây có ai điếc đâu..
Ông quay lại nhếch mày với Vương Chính Hiền " Kìa, mang đến đi"
Ngài Vương đột nhiên bị nhắc tới thì vô cùng hoang mang:
- Bây giờ thì lấy ở đâu ra? Muốn có cũng ít nhất phải mấy tiếng mới tới được.- "Cháu có.. để cháu.. " Chu Tử Đằng lên tiếng, anh nhìn BigStone chỉ tay về phía cửa.. hắn nhận lệnh rồi mang thêm chục người ngay lập tức rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..