57. Game 8

179 25 0
                                    

- Quyết định vậy nhé Tiêu Tiêu, anh đi đây. Trên bờ nhờ cả vào em!
- Anh..
- Không sao đâu.. mà chuyện này em thường xuyên phải gặp, sao mà cứ bịn rịn mãi thế..?
- Người khác em không lo, nhưng anh thì... miếng võ mèo cào cũng thiếu.. em sợ anh chưa kịp gặp Anh Nghị đã...
- ....

Sở Tiêu nhìn con tàu dần khuất bóng, chỉ có mấy chục người, có ổn không đây.. theo như cậu biết thì thế lực của Cửu Hoàng vô cùng lớn, mấy vụ bọn cậu phá được chẳng qua cũng chỉ là vớ vẩn nên chúng mới chẳng buồn quan tâm. [ Vậy lý do gì mà chúng lại nhắm vào anh Nghị nhỉ?]

~ 🎶🎶🎶~
- Dạ em nghe anh Bạch..
- Dạo này cậu mất tích đi đâu thế hả?
- À, em.. có chút chuyện.. alo alo.. ôi mất sóng rồi..
Sở Tiêu cụp vội máy, kể cả là anh Bạch cũng phải giấu, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

May mắn khi trời yên biển lặng, trong màn đêm đen đặc, con tàu nhỏ bé im lìm hoà mình giữa biển cả mênh mông. Khi xung quanh không còn tiếng động, chỉ nghe sóng vỗ. Hơn năm mươi người mặc đồ lặn chìm dần xuống nước.. Alex kéo tay Ngao Thuỵ Bằng, gật đầu với đồng đội rồi lập tức chia thành ba nhóm rẽ ba hướng khác nhau.

Lý Hoành Nghị khoanh chân ngồi trên giường, cậu nhớ lại quãng đường đã đi qua đi lại mấy ngày nay, chỗ này ngóc ngách, hành lang rất nhiều, nhưng có vẻ chỉ rộng chứ không cao tầng.. diện tích mấy nghìn m2, nếu thoát ra được khỏi toà nhà thì chạy vào khu vực rừng xung quanh. Bọn chúng có thể xây dựng quy mô hoành tráng như vậy thì đây chắc chắn là đảo tư nhân, vậy thì bốn phía sẽ không có tàu bè gì vãng lai cả. Cậu bóp trán, cũng không thể nào mà bơi được về bờ hết, lúc trước di chuyển bằng tàu ra cũng khá lâu.. chẳng lẽ hết cách sao..

Cậu bấm chuông .. tên Chuột ngay lập tức xuất hiện.
Cốc cốc..
- Ngài cho gọi tôi..
- Này Jerry, tôi tự dưng muốn làm bánh ăn..
- Dạ ?????
- Lòng dạ tôi đang rất bất ổn, tôi nhớ người yêu ở nhà quá.. ngày trước anh ấy hay làm bánh bột mì cho tôi...
- Vậy ngài ngồi đợi, tôi xuống báo nhà bếp ngay..
- Không.. chẳng ai làm ra được vị anh ấy làm cả, tôi muốn tự làm..
- Nhưng..

Lý Hoành Nghị thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn, gục đầu, nước mắt tong tỏng, tên Chuột trợn mắt há mồm, hắn là đang nhìn thấy cái gì thế này? Đây có phải là người mà hắn đã hầu hạ bữa giờ không???

- Ngài.. Lý.. ngài thế này..
- Anh có người yêu không Jerry?
- Tôi.. không ạ..
- Đấy, thế thì anh làm sao hiểu được cảm xúc của, tôi trông mạnh mẽ vậy thôi.. chứ.. hic.. cứ đau lòng thế này.. làm sao mà mai .. hic ..

- "..... ngài.. đừng.. khóc .." Tên Chuột bối rối, mặt mũi đỏ bừng, hắn không quen nổi trạng thái hiện giờ của ác ma này, cậu ta nhìn đời bằng nửa con mắt, khoé miệng lúc nào cũng nhếch lên, nụ cười cao ngạo, thái độ bất cần.. yêu đương.. làm con người thay đổi tới vậy cơ à????

- Nhất định không được sao? Các người có thể đứng canh gác mà, tôi chỉ muốn làm một cái bánh thôi.. ăn no rồi tôi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ..

Ánh mắt cún con của Lý Hoành Nghị thành công xuyên thủng sự chần chừ của Chuột, hắn gọi thêm năm tên lính gác rồi dẫn cậu xuống bếp..

[ Ai da da, để Bằng Bằng biết mình làm bộ mặt này với người khác, chắc chắn sẽ không tha cho mình, mỹ nhân kế - Chiêu độc bao đời vẫn có thể dùng được.. ]

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ