[Ấm quá đi..đây là thiên đường à?? Uầy, thiên đường mà cũng có người giống hệt Bằng Bằng nè..giống thật đấy, có phải là anh ấy không? Thôi kệ, phải hay không thì cứ ôm một cái đã]
Lý Hoành Nghị giơ tay sờ sờ nắn nắn..
[ Sao..sao mà chân thật quá vậy? Trên này, dưới này..]
Cậu mở to mắt choàng dậy.. đây không phải mơ..trước mặt là Ngao Thuỵ Bằng bằng xương bằng thịt đang say ngủ, hai người ..."nhồng như trận"...trong một cái chăn...ừ thì chuyện này cũng không khác gì ở nhà, vấn đề là..
xung quanh còn có mấy chục người đang nằm la liệt...
Cơn đau chợt kéo tới, cậu choáng váng đưa tay lên đầu, sờ sờ thấy lớp băng vải, rồi lại nhìn xuống tay của cả hai, cậu nhăn mặt [ Đừng nói là anh cho em máu đấy nhé.. nguy hiểm như vậy?]Ngao Thuỵ Bằng cựa mình, thấy bên vai trống trống thì bừng tỉnh, trông thấy Lý Hoành Nghị đang khoanh tay, mặt mày cau có nhìn mình chằm chằm thì bối rối tay chân không biết chạm vào đâu, vì anh không biết mình đã thực sự tỉnh lại chưa, hay vẫn là còn đang trong giấc mộng..
- Ô la la, bạn trai em khoẻ rồi này..
- Tối qua không nhìn rõ, giờ mới thấy đẹp trai quá nha!
- Em rể, hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa nhé!Tiếng nói của mọi người làm Ngao Thuỵ Bằng giật thót, anh vội lấy chăn chùm kín Lý Hoành Nghị lại.
- Các anh.. tránh ra chỗ khác!!Mấy tên đàn ông to xác, mặt mày thì hổ báo nhưng tâm hồn trẻ thơ, bị quát thì bĩu môi, ưỡn ẹo lượn ra phía cửa hang còn không quên quay lại xỉa xói:
- Chậc chậc, ghê chưa ghê chưa, tối qua có thấy ngại gì đâu..
- Dùng miệng bón thuốc cho nhau trước mặt chúng tôi, phát cơm chó nhiệt tình mà giờ còn bày đặt..
- Còn nói cái gì mà..em đau anh cũng phải đau..Lý Hoành Nghị ló đầu ra khỏi chăn, nhìn nhìn Ngao Thuỵ Bằng:
- Lần đầu thấy anh bị trêu mà đỏ cả mặt đấy, mấy anh ấy tài thật..
- Em đó.. bây giờ anh chưa tính sổ với em, đợi về nhà rồi em đừng hòng thoát..Khi trái tim đã đập lại một cách bình yên, Ngao Thuỵ Bằng lén quay đầu sang phía khác thở nhẹ một hơi, Lý Hoành Nghị nhìn thấy mà không khỏi xót xa, cậu với chăn chùm cả hai lại, hôn nhẹ một cái lên má anh:
- Bằng Bằng, về nhà, em để anh xử lý, anh muốn bao lâu cũng được.. ở đây.. thế này thôi nha..Nói xong không đợi người ta kịp hoàn hồn thì cậu đã ngay lập tức chui ra, lấy quần áo mặc vào, mặt không đỏ, lòng không ngại mà ung dung ra tán gẫu với đám anh em bạn hữu vừa mới quen biết, để một người nghệt mặt ra thẫn thờ [Giỏi lắm, biết là ở đây anh không dám làm gì em chứ gì?]
Alex nhảy xuống khỏi hang, nhìn trời mây một lúc, thời tiết tương đối tốt, nhưng vừa cầm máy lên định gọi cho Sở Tiêu thì "pằng", tiếng súng vang lên làm điện thoại văng xa mấy chục mét vỡ tan tành, Alex nhanh chóng né vào sau mỏm đá, thở phào [Hú hồn suýt thì nát tay rồi]
Mọi người trong hang nghe tiếng đạn bắn vội vàng dựa lưng vào vách, ai nấy đều đã cầm súng sẵn sàng, Lý Hoành Nghị cúi xuống định lấy một cái thì Ngao Thuỵ Bằng đã nhanh tay giật lại, còn dùng một tay nắm cứng cả hai cổ tay làm cậu khó chịu gằn giọng thì thầm:
- Anh điên đấy à? Thả ra.. đưa súng đây.
- Không..Lý Hoành Nghị cảm thấy tức tới khó thở, lúc này mà còn tỏ ra ngang bướng như thế, cậu ghét bỏ dẫm vào chân Ngao Thuỵ Bằng nhưng anh không thèm tránh, chỉ chằm chằm nhìn cậu.
Thấy người có vẻ tức giận thật rồi, LHN cũng biết tội mình quá lớn nên không dám ho he gì nữa, đành ngoan ngoãn đứng im.
Ngao Thuỵ Bằng buông tay cậu ra, nhặt một cái bánh vứt ra khỏi cửa hang, mặt không đổi sắc, giơ tay bắn một phát, cái bánh nát bét ngay lập tức, ánh mắt anh còn chưa từng rời khỏi khỏi cậu..
- "Anh.. anh.. anh.. còn chưa nhìn mục tiêu một giây nào mà.. sao bắn trúng hay vậy? " LHN trợn tròn mắt, lắp bắp không thành lời.. kĩ năng này..
- Em rể à.. có gì mà ngạc nhiên thế?
- ????
- Em không biết bạn trai em là xạ thủ số một của Hồng Thiên Hội bọn anh sao?
- Hồng.. hồng.. ???Mấy anh trai nhìn Lý Hoành Nghị ngơ ngác thì cười phá lên:
- Thuỵ Bằng chưa nói với em nó là con trai của Lão Đại nhà anh hả?
- ?????[ Rồi có phải do chấn thương ở đầu không mà nhiều thông tin quá vậy. Bằng Bằng.. biết bắn súng.. lại còn rất rất giỏi.. con trai? không phải anh ấy bảo Bố mẹ mất cả rồi sao? Mà.. Hồng Thiên Hội? Xã hội đen?.. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..