- TỬ ĐẰNG... THUỴ BẰNG.. KHÔNG..
Lý Hoành Nghị bật dậy, mồ hôi đầm đìa.. cậu loạng choạng muốn bước xuống giường nhưng mắt mờ đi không thấy gì cả..Ngao Thuỵ Bằng từ bếp chạy vào ôm lấy cậu:
- Nghị Nghị.. Anh ở đây.. Em lại mơ thấy ác mộng sao?
- Tử Đằng...Anh đau xót nhìn cậu, bặm môi nói từng chữ:
- Anh xin lỗi.. nhưng hai tháng đã qua rồi Nghị à, cậu ấy.. thật sự ...đã đến bên anh hai của em.. chúng ta phải buông tay thôi..Lý Hoành Nghị ngồi trượt xuống sàn nhà, lại nữa..
Cứ hết lần này đến lần khác, lại có người vì cậu mà ra đi. Ngày hôm đó những tưởng đã tóm được toàn bộ, vậy mà vẫn để sót tên Chuột ấy..Hắn sống ở đấy từ ngày mới xây, chỉ mình hắn biết một chỗ trốn bí mật sau cái đồng hồ khổng lồ trên mặt tiền của lâu đài, nơi hướng thẳng ra biển. Khi thấy có nguy hiểm hắn đã chạy vội lên đó.. hắn sợ hãi ngồi co ro cúm rúm, bộ dạng cũng chẳng khác mấy so với cái tên. Hắn nhìn thấy quân đội ập tới, tóm gọn toàn bộ băng nhóm, từng phút từng giờ trôi qua, hắn nín thở chờ đợi rồi bỗng hắn nghe thấy tiếng nổ ở vườn hoa, cảm nhận mọi thứ rung chuyển ầm ầm, hắn biết tất cả đã mất hết.. Nơi này chính là nhà của hắn.. hắn căm hận Lý Hoành Nghị, nếu cậu không xuất hiện, nếu cậu không lừa hắn, nếu cậu không quay trở lại, có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ bình yên.. Trong lúc hắn đang gặm nhấm nỗi đau thì hắn nhìn thấy cậu.. Hắn thì tan cửa nát nhà, còn cậu vẫn hạnh phúc yêu đương với bạn trai.. hắn giận đến sôi sục ruột gan, không chần chừ mà hé cái lỗ thông gió ra, ngắm súng muốn bắn chết cậu.. Nhưng cuối cùng.. cậu vẫn có người bảo vệ, còn hắn bị một viên đạn xuyên qua lớp kính găm thẳng vào tim, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ánh sáng vụt tắt..
Mặc dù Ngao Thuỵ Bằng đã cố gắng hết sức.. nhưng sức khoẻ của Chu Tử Đằng quá yếu, lần trước bị Lý Hoành Nghị bắn, anh đã thập tử nhất sinh suýt chết, phẫu thuật tới ba lần mới giữ được mạng sống.. Lần này do khí ngoài đảo quá độc và đường về phải băng qua biển, tới khi đưa đến Changjin thì đã không còn kịp nữa...
Mọi người đứng ngoài cửa phòng mà lòng đau quặn thắt..
Lý Hoành Nghị cứ vậy mà ngồi nắm tay Chu Tử Đằng suốt mười tiếng đồng hồ, ai nói gì cậu cũng không buông, tại cậu, tất cả do cậu, nếu cậu không mù quáng ngu ngốc như thế, có lẽ sẽ không hại chết người này.. Anh trai cậu đã dùng cả tính mạng để bảo vệ anh ấy.. vậy mà.. cuối cùng..Ngao Thuỵ Bằng cầm tấm ảnh, mắt đã ướt nhoè từ bao giờ, anh cũng không có sức để lau đi [Tử Đằng.. xin lỗi.. vào giây phút quan trọng nhất lại để cậu bảo vệ người tôi yêu.. lẽ ra tôi mới là người phải làm chuyện đó, nếu được, kiếp sau chúng ta gặp lại, cậu làm em trai tôi, tôi dùng cả đời sau chăm sóc cho cậu..có được không? Tôi hứa đấy! ]
----
- Tiểu Nghị yêu quý.. Ở đây hay thật đó...anh vốn là sau khi phẫu thuật liên tục bị đau bụng, mà giờ không thấy đau nữa..
- Vậy sao?? Chúng ta còn chẳng bao giờ già đi nữa cơ.. có vậy mà anh đã thấy thích thú rồi..
- Em nhớ mọi người chứ?
- Nhớ.. nhưng em không muốn gặp họ sớm đâu.. Khi nào họ râu tóc bạc phơ hãy tới...anh nói xem lúc gặp lại, chúng ta vẫn còn trẻ trung thế này, họ sẽ ghen tỵ lắm nhỉ..
- Haha... đúng vậy.. em mau lại đây.. anh ôm em một cái, trời trở lạnh rồi kìa!!
- Anh nhé.. chỉ ôm thôi đấy!! Đừng có mà linh tinh..
- Dạ dạ.. em yên tâm.. anh không bao giờ nói hai lời..
- .... Thôi..mặc dù lần nào anh cũng thất hứa, nhưng miễn người đó là anh, thế nào em cũng chấp nhận!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..