Lý Hoành Nghị bước vào phòng, toàn bộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác như chưa từng có hơi người ở vào tối qua. Cậu đóng cửa rồi đi xem một lượt, không còn lắp cam, nhưng.. bây giờ cậu mới để ý, tất cả đồ dùng cá nhân đều là con số hai mươi, từ quần áo, đồ lót, tất, giày, bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, áo choàng.. qua một ngày thì con số trở thành mười chín.. những thứ cậu đang mặc đây, sáng mai sẽ lại có người tới mang đi.
Hai mươi? Là hai mươi ngày sao? Hay... là hai mươi người? Nếu có thể kiên trì tới lúc sử dụng hết, liệu có thể bình an mà trở về?
...
Bắc Kinh, 11h đêm,
Sau một tiếng sấm vang trời, từng hạt mưa đã tí tách rơi xuống, to dần rồi nặng hạt hơn, lộp độp trên mái nhà, ngoài đường ai cũng tìm cách tránh mưa, người đi bộ và xe máy dừng hẳn lại, núp dưới mái hiên của bất kì căn nhà nào..cố gắng để tránh sự ướt át và cái lạnh tê tái..Duy chỉ có một người.. lại lặng lẽ cứ vậy mà bước đi, hi vọng nước mưa có thể xoá một chút.. sự đau lòng.. sự thương nhớ.. sự sợ hãi..
Hôm nay đã là ngày thứ mười, vẫn không hề có chút thông tin nào, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy trái tim mình có lẽ sắp không thể chịu đựng thêm được nữa.. anh ngẩng đầu nhìn màn đêm tăm tối.. cũng chẳng thể khóc nữa rồi...
Điện thoại rung ầm ầm... Lâm Y, Nghi Phong, Sở Tiêu, Vương Mẫn, thậm chí là cả Chu Tử Đằng.. họ vẫn an ủi động viên anh.. nhưng.. tảng đá trong lòng ngày một nặng, ngày một lớn.....
- "Không gọi được, anh ấy không nghe máy.." Sở Tiêu ngồi bệt xuống sàn nhà, gục đầu rơi nước mắt.
Nghi Phong đứng bên cửa sổ, nhìn Lâm Y và Vương Mẫn ôm nhau khóc tới thương tâm, anh nhớ lại ngày hôm ấy trời cũng mưa như thế này.. "Tiểu Nghị, làm ơn hãy bình an nhé!!"....
Lý Hoành Nghị lết xác về tới phòng đã nằm phịch xuống giường [Mẹ nó, mệt quá, hai ngày đấu với một người, cấp độ thăng dần, đối thủ mạnh hơn..] cậu vặn người một cái, lại trẹo tay rồi, bây giờ có thể chắc chắn rằng cậu chính là một phần của trò chơi, quy mô như thế nào thì không rõ, nhưng nếu sống sót được tới cuối thì sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng... Những người ở đây, bọn họ rất khác biệt, cứ có cảm giác họ được đào tạo cực kì bài bản để thành thạo một sở trường nào đó.. đầu tiên là Linh Lung, cô ta biết dùng độc phấn, thứ hai là Bành Chi, người này đấu kiếm rất giỏi, thứ ba.. tên khó nhớ quá.. Julian? Chắc vậy, một võ sĩ quyền anh, cao tới 2m2, hôm đó chỉ cần lơ ngơ ăn một quả đấm vào mặt thì đúng là vĩnh biệt thế gian luôn.
Số bốn ... cũng khá ấn tượng.. Khanomong.. chịu, tên dài như cái sớ, sử dụng môn võ cổ truyền của quê hương - Muay Thái.., cơ thể anh ta săn chắc dẻo dai và vô cùng linh hoạt, hai người cũng mất tới hai tiếng mới phân được thắng bại..
Còn hôm nay.. đấu súng với một xạ thủ người Hàn. Lần đầu cậu 9 anh ta 10, lần sau cả hai đều 10, lần cuối anh ta 10, cậu bắn vỡ cả camera trung tâm, 10 tuyệt đối của tuyệt đối, thế là anh ta xin một trận phụ, bối rối thế nào anh ta chỉ được có 9, cậu lại bắn vỡ thêm một cái cam khác, thắng trong vinh quang.. Tuy có mệt nhưng mà cậu lại rất hứng thú, trước đây cậu nghĩ bản thân chỉ học được võ thuật, không ngờ trải qua chuyện này mới rõ, cậu thực sự có thiên phú.. cái gì cũng nhìn qua một lần là biết, học thêm một chút nữa, có thể ...sẽ có cơ hội thoát khỏi đây.
[ Mọi người... đừng quá lo lắng.. mọi chuyện sẽ ổn thôi..Bằng Bằng, yên tâm, em nhất định quay trở về bên anh...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..