- A Mẫn..
Vương Mẫn vừa nghe thấy tiếng của Lý Hoành Nghị vội bật dậy, chui ngay vào phòng nghỉ, chỉ ló đầu ra lắc lia lịa:
- Em không học võ đâu..
- Ra đây..
- Không...
Lý Hoành Nghị đỡ A Chiêu ngồi xuống ghế, tự lục đồ sơ cứu..
- Anh, làm gì đấy? Đây là ai? Anh lại lừa con gái nhà người ta đấy à??
- Cái mồm.. học ai kiểu ăn nói đấy hả?
- Hứ.. Anh Bằng bảo anh có bạn gái khắp cả nước còn gì..
Vương Mẫn lò dò chui ra, nhìn cô bé mặt này đầy vết bầm tím thì vội vàng ngồi cạnh an ủi:
- Em có sao không? Anh Nghị đánh em à?
Lý Hoành Nghị chịu không nổi nữa, cốc đầu A Mẫn một cái, đưa bông băng cho cô:
- Bớt liên thiên.. xem qua vết thương em ấy cho anh,
mà có biết xem bệnh cho người không?
- Xì, em vốn là học cứu người trước mà..
A Chiêu lí nhí:
- Em cảm ơn anh chị ạ, em không làm phiền anh chị lâu đâu, tại em chạy mệt quá, cho em nghỉ nhờ lại một hôm thôi, mai em sẽ đi..
- Không sao, em cứ ở đây, tý anh sẽ tìm nhà trọ cho em, trước đây em giúp anh cũng nhiều, bây giờ anh trả ơn thôi, đừng ngại..
- Nhưng...
Lý Hoành Nghị xoa đầu A Chiêu, nghiêng đầu mỉm cười, A Mẫn trợn tròn cả mắt, cái khuôn mặt thiên thần gì đây, lừa đảo, lừa dối.. bảo sao anh Bằng say mê như điếu đổ..- "Bé con ơi, anh nèeeeee...... " Sở Tiêu lao từ ngoài cửa vào, nhìn thấy LHN thì khựng lại định quay đầu bỏ chạy, nhưng LHN nhanh tay đã túm được gáy cậu:
- Còn dám chạy, tao đánh gãy chân mày..
- Huhu, anh trai yêu quý của em, có gì từ từ nói..
- Mày tránh mặt anh làm gì, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, cứ kêu bận bận, đây là bận đúng không?
- Anh...
Lý Hoành Nghị kéo Sở Tiêu ra ngoài, đẩy mạnh vào tường:
- Cho mày hai phút, khai ra hoặc ch.ết..
- Thôi đánh đi, em không nói..
- Bằng Bằng.. nếu anh ấy có chuyện gì, anh cũng không sống được đâu..
Sở Tiêu bối rối, hai tay nắm chặt [hai người quá đáng lắm.. rốt cuộc muốn em phải làm sao đây?]
- Chu.. Chu..
- Chu Tử Đằng?
- Vâng..
- Hắn làm sao? Xuất hiện rồi hả?
- .... Hắn...
- NÓI NHANH LÊN!!!
- "Hắn đang ở bệnh viện của Anh Bằng, hắn bỏ tiền làm VVIP chỉ đích danh anh ấy làm bác sĩ chăm sóc đặc biệt, hắn không biết anh Hoàng Nghị đã mất, hắn còn bảo thích anh ấy mà anh Bằng không cho em nói với anh sợ anh lo lắng không ngủ được.... phù phù...."
Sở Tiêu nói một hơi dài không dám ngừng, nói xong mà hồ môi vã ra như tắm, len lén nhìn LHN, mặt anh ấy cứ hết vàng lại đỏ lại trắng.. chắc thông tin nhiều quá không load kịp..
- Hắn.. gặp Bằng Bằng rồi..?
- Vâng..
Thấy Lý Hoành Nghị đang sắp sửa lao đi thì Sở Tiêu vội kéo tay lại:
- Anh.. ngừng.. không có gì...
- Bỏ ra!!!!
- NGHE EM NÓI!!!!
Sở Tiêu giữ chặt lấy vai LHN:
- Đã nói là anh Bằng không sao rồi, hắn ta chỉ đến khám vết thương cũ thôi, không gây ra bất cứ chuyện gì, em đang thử tìm hiểu lại quá khứ của Chu Tử Đằng và Anh Hoàng Nghị. Em vốn không muốn nói đâu, anh ép em em mới nói, nhưng nếu anh cứ nóng vội thế này chỉ làm Anh Bằng lo lắng hơn thôi!!Lý Hoành Nghị như tỉnh lại.. đúng vậy.. cứ mỗi khi nghe đến tên Ngao Thuỵ Bằng cậu lại sợ hãi mất kiểm soát .. có lẽ vì vậy mà anh ấy không tin tưởng cậu, không dám cho cậu biết điều gì..
- Ừ, được rồi.. nói chuyện nghiêm túc đi.. kể lại mọi thứ cho anh
- Vâng.. chuyện là.... [.......]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..