87. HAPPY ENDING.. ❤️

474 34 3
                                    

- Lão Lý, sính lễ nhà tôi là một biệt thự phía Đông, với mấy mảnh đất ở Thượng Hải, ông thấy thế nào? Có hơi ít quá không?

Lý Hồng Quang một nước đá bay quân vua trên bàn cờ, nhăn trán khó hiểu nhìn người đối diện:

- Nói cái gì vậy? Cái đó phải gọi là của hồi môn chứ?

Vương Chính Hiền vỗ đùi cười ha hả:

- Ông nhìn chúng nó như thế, cái thái độ bắt nạt của con ông, sự chiều chuộng vô vờ bến, không có tý tiết tháo nào của con tôi mà ông vẫn cho rằng tôi nói nhầm sao?

Ngài Lý tính toán như thần, liếc mắt một cái có thể nhìn ra người ta đang có âm mưu gì, đang toan tính cái gì, nhìn người tốt người xấu như gương chiếu yêu, nhưng chuyện này thì chịu:

- Mà đâu quan trọng, chúng nó cứ vui vẻ bên nhau là được..

- Phải phải, Ông nói chỉ có chuẩn thôi... Nhưng mà.. tại sao mười ván rồi, Ông không thể nhường người thông gia này một lần sao?

- Không thể, thắng bằng chính sức của mình mới là vinh quang....

-----

Nghi Phong gớt nước mắt mà giang rộng vòng tay định đón " vợ yêu" nhưng cô lại vụt qua anh như một cơn gió, phi tới trước mặt Lý Hoành Nghị mà trao bó hoa cho cậu:

- Love you!!!

Tất cả đứng hình ngay lập tức, Sở Tiêu đang uống rượu thì phun thẳng ra ngoài, Vương Mẫn trợn tròn cả mắt.. đây là đang diễn ra chuyện gì thế?

Nghi Phong hoá đá lắp bắp:
- Em.. không phải là chán ghét anh tới mức này chứ?

Chỉ có Ngao Thuỵ Bằng là đỡ trán, cốc đầu Lâm Y một cái rồi giật lấy bó hoa, quỳ xuống trước mặt Lý Hoành Nghị:

- Mấy lời vừa rồi.. là anh muốn nói với em.. trong bó hoa này có một thứ anh muốn đeo lên tay em, em đồng ý là chấp nhận bên anh cả đời.. Em nghĩ kĩ rồi trả lời nhé!

Lý Hoành Nghị có muôn vàn lời muốn thốt ra lúc này, nhưng câu đầu tiên bật khỏi miệng lại là:

- Anh có biết pháp luật không vậy?
- ????

- TQ không cho phép kết hôn, hiểu không?
- Ừ.. nên anh mới đưa em tới đây..

- Ý gì?
- Quốc gia này thì hợp pháp.. Anh đã mua một hòn đảo ở đây rồi..

Thông tin này còn chấn động hơn cả, bốn người chạy lại nhìn chằm chằm vào Ngao Thuỵ Bằng ngưỡng mộ, cảm thán:

- Tính toán đâu ra đấy ghê cơ.. đã muốn nhốt con người ta lại từ bao giờ vậy?

Lý Hoành Nghị vẫn mơ màng mông lung khó hiểu:
- Này.. anh mua hẳn một hòn đảo, anh lấy tiền ở đâu? Đừng nói là của Bố Vương nhé?

Ngao Thuỵ Bằng dỗi ra mặt, đứng phắt dậy dí đầu vào trán cậu:
- Em nói xem, là ai.. đêm hôm sáng sớm chăm chỉ đi làm không nghỉ ngày nào, là ai...cố gắng hàng ngày học thêm đủ mọi thứ, là ai ..chuyên tâm rèn luyện tay nghề liên tục để thăng cấp.. Anh phấn đấu như thế em không nhìn ra à?

- ....
[Ừm.. nói mới nhớ, đúng là anh ấy suốt một năm cứ đi sớm về khuya, Cậu còn tưởng anh ấy chán mình rồi nên mới luôn kiếm cớ ở lại viện để đỡ phải nhìn thấy mặt nhau.. ]

- Em nghĩ xong chưa?

Vương Mẫn đẩy vai NTB một cái:

- Ủa anh, anh vừa mới nói được vài phút thôi đấy, chuyện hệ trọng thế này.. ít nhất cũng phải để anh ấy nghĩ.. vài..

- Em đồng ý..!!

- ngày... Câu cuối A Mẫn tý thì muốn nuốt lại trong họng, được cả anh trai này nữa, không có tý giá nào cả thế??

Ngao Thuỵ Bằng hài lòng, cầm tay Lý Hoành Nghị chạy ra khỏi cửa, rút một chiếc hộp vuông ra cầm đi còn lại ném bó hoa trả về cho Lâm Y:

- Xin phép nhé.. Lâm Y, tới lượt của Bà rồi đó, cố lên..

Hai người chạy hơn một km, đến trước một nhà thờ nhỏ, Ngao Thuỵ Bằng dừng lại, cầm tay LHN lên hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út:

- Ở đây không được nói hai lời đâu đấy..
- Ừm..
- Vui phải không?

Lý Hoành Nghị đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ngao Thuỵ Bằng, mỉm cười:

- Ừm.. vô cùng.. vô cùng vui.. Tương lai không biết trước được.. chỉ cần hiện tại mỗi ngày được ở bên anh chính là hạnh phúc .. cảm ơn anh đã kiên trì tới cùng.. Ngao Thuỵ Bằng.. quý giá nhất trong cuộc đời của em.. chính là anh!!!

Hoàn ❤️❤️

Truyện mới của mình sẽ là ghét trước yêu sau nha.. truyện về thế giới giả tưởng - Hoàng tử - kị sĩ kiểu vậy mà mình chưa nghĩ là tên truyện, ai có tên gì hay cmt giúp mình nhé 🤗

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ