Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì, trái tim treo trên dây thép của Lý Hoành Nghị đã dần ổn định, hàng ngày cậu tới võ đường lớn nhất trong thành phố rèn luyện, chỉ mấy hôm đã đánh bại toàn bộ môn sinh nơi đây, võ sư trưởng rất tán thưởng, còn muốn mời cậu về dạy học cho các võ sinh mới. Đây là lời đề nghị không tồi, cậu cũng từng suy nghĩ nhiều về chuyện này, nếu có thể, khi không còn nguy hiểm, đây chính là ước mơ cậu muốn thực hiện nhất.
Trời dần vào đông, không khí lạnh tràn về, Lý Hoành Nghị tan buổi tập, vừa đi vừa xoa xoa tay, cậu thế mà lại sợ lạnh như vậy, ngày trước.. khi còn anh hai.. rõ ràng là chỉ sinh ra trước có hai phút, nhưng anh lại trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Mỗi khi Bố không về là hai anh em tự cơm nước, tự chăm sóc nhau, một lần cậu nhớ Bố mà ngồi ngoài cửa đợi tới 12h đêm rồi trúng gió lên cơn sốt, anh hai đã thức suốt hai ngày đêm chăm sóc cậu, tới khi cậu khỏi là anh lại lăn ra ốm ngay, sau này lớn lên rồi, đi học đi làm, cũng là anh luôn nhận phần khó hơn. Cậu không thích học, anh học thay phần cậu, cậu không muốn đi làm công ăn lương, anh nhận làm thay cậu. Cậu không muốn làm gì, anh ấy sẽ làm hết.. [Lý Hoành Nghị, mày đã sống thoải mái nhờ vào sự vất vả của anh mình, mày được anh bảo bọc, nâng niu như thế, mà khi anh ấy nói muốn làm cảnh sát, mày lại giãy nảy lên, làm mình làm mẩy khiến anh phải buồn.. mày bỏ đi, để anh cô đơn, đến khi mày quay lại.. anh hai.. đã không còn muốn bên mày nữa rồi]
Một hàng nước mắt rơi xuống, rơi mãi không ngừng, anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi..em đã sống thay anh, sống như anh mong muốn, làm công việc mà anh yêu thích, bắt hết đám tội phạm mà anh căm ghét, giúp đỡ, bảo vệ những người yếu thế hơn, em đã làm đủ cả, ước nguyện của anh, nhưng... sao em không thấy thanh thản chút nào cả.. có đôi lúc..em thực sự muốn buông xuôi..
- Bạn nhỏ, anh tới rồi này..
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn bóng dáng phía xa kia, là nụ cười rạng rỡ của Ngao Thuỵ Bằng đã níu kéo cậu lại với thế giới này.. phải rồi, cậu còn anh ấy, không thể tiếp tục chìm đắm mãi vào sự đau buồn, nếu cậu buồn, người cậu yêu cũng sẽ không thể vui vẻ...
- Ừm, tay em lạnh..
- Đây đây, em cho tay vào áo anh đi, em.. sao lại khóc thế?
- Em đâu có..
Ngao Thuỵ Bằng xoay người đứng trước mặt LHN, anh lau vệt nước còn đọng lại trên má cậu:
- Ở bên cạnh anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, nếu em thấy khổ sở, muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố giấu cảm xúc của mình nữa.
....
- ..Ừm.. em thật sự rất đau lòng.. đau lắm.. em nhớ anh hai, em nhớ anh ấy..
Lý Hoành Nghị khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, ướt đẫm cả vai của Ngao Thuỵ Bằng. Anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên vành tai đã đỏ ửng của cậu [Em có thể khóc thế này anh mừng lắm, cuối cùng em cũng có thể mở lòng hơn rồi, chuyện đã xảy ra chúng ta không thể quay ngược quá khứ để thay đổi nó, nhưng chúng ta có thể lựa chọn, chấp nhận đi tiếp hoặc từ bỏ, chẳng ai có thể biết trước được tương lai, cứ từng bước, từng bước mà tiến lên, dù có thế nào, anh vẫn sẽ theo sau em, chỉ cần em ngoảnh lại, anh vẫn luôn ở đây..]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..