Ngao Thuỵ Bằng thở hồng hộc, cơn đau tức càng ngày càng nặng, anh đau đớn đập đập đầu vào thân cây phía sau..
Mọi người hết sức lo lắng:
- Làm sao bây giờ, hay cõng cậu ấy rời khỏi đây đã.
- Ừ.. đỡ cậu ấy lên lưng tôi, tôi khoẻ nhất.
- Đồ để đâu rồi?
- Hai trăm mét từ chỗ lên bờ, trong ngách đá..Một nhóm nhỏ tách ra chạy đi lấy vật dụng cần thiết, Alex dìu Ngao Thuỵ Bằng, anh vừa chống tay ra sau định đứng dậy thì chợt thấy trên tán cây, thấp thoáng một vật gì đó:
- A.. Alex..
- Hả?
- Anh nhìn lên kia, mắt em hơi mờ, có phải..Mấy chục con mắt cùng ngước lên đồng loạt:
- Đúng kìa..
- Màu trắng?
- Nhìn như.. vải hả?
- Chắc vậy.. không rõ.Alex ngoắc tay, một người khom lưng, anh bật nhảy lên với tay lấy xuống, đúng là một mảnh vải trắng còn dính máu.
- Giống bị xé ra từ áo sơ mi ấy nhỉ?Ngao Thuỵ Bằng giật mình, ngẩng đầu căng mắt nhìn nhưng chỉ thấy một màu tối đen, anh vội vàng bước tới , nhưng mọi người ngăn lại:
- Đừng..đợi dưới này, để đại ca.
- TRÁNH RA!
- Bằng, bình tĩnh đi!Hai người to con nhất vội giữ chặt lấy vai NTB, cơ thể anh bây giờ đang không thể kiểm soát được..
Alex vỗ vỗ tay rồi nhảy lên cây..
Cây này rất to, tán rộng nhiều nhánh, nhưng Alex leo lên không dễ, mưa làm mờ tầm nhìn, lại rất trơn.. anh lấy dao găm vào thân cây rồi lấy đà leo từng tầng lá một..tới khi cách ngọn một khoảng... trên cành cây to nhất, anh nheo nheo mắt, ở kia.. một chàng trai đang nằm khuất sâu trong tán lá..
Alex gọi với xuống..
- Anh em, mau.. mau tạo thang đi..Ngay lập tức một nhóm đứng xếp lên vai nhau, dùng dây thừng buộc vào thân cây rồi vòng qua lưng để giữ thăng bằng. Alex đỡ người từ từ chuyển xuống bên dưới, cậu ấy.. nóng quá..
Ngao Thuỵ Bằng nước mắt hoà nước mưa, run rẩy đưa hai tay ra, tới khi đón được Lý Hoành Nghị rồi anh vẫn không ngăn được trái tim đang đập điên cuồng..
- Mau lên, đưa cậu ấy về..Tới hang, tất cả vội vàng chuẩn bị, người nhóm lửa lấy đồ đun nước, người lấy bạt trắng chắn gió rồi dồn quần áo khô lại một góc.. người thì lôi hết tất cả thuốc men đồ y tế, đồ ăn bày ra, sau đó không ai bảo ai mà cùng ngồi im lặng sát cửa hang. Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu cảm ơn rồi bế LHN chui vào, anh cởi bỏ toàn bộ quần áo, lấy một chiếc chăn to nhất quấn cả hai lại, ôm chặt cơ thể đã tái nhợt của cậu vào lòng..
- Bằng, thuốc này.. làm sao đây, viên to quá..
- Đưa em.Ngao Thuỵ Bằng đổ nước vào cốc, thả viên nén cho tan bớt ra rồi ngậm lấy, nâng cằm LHN lên áp môi xuống đẩy thuốc vào..
Alex lau vết máu trên trán LHN, cẩn thận khử trùng rồi định lấy máy dập ghim phẫu thuật dùng một lần thì NTB ngăn lại:
- " Để em" Anh ôm nhẹ lấy đầu LHN để tựa vào vai mình, hôn nhẹ lên trán cậu rồi bấm [ Chịu khó nhé, anh làm nhanh thôi]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
Hayran KurguBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..