25. White 8

338 30 0
                                    

10h sáng, Lý Hoành Nghị chớp mắt, cựa mình.. nhưng toàn bộ cơ thể giống như bị đánh đập đau đớn tới không xoay nổi người..
Cái hậu quả của việc tỏ tình lãng mạn là Ngao Thuỵ Bằng đè cậu ra làm suốt ba tiếng đồng hồ, dù cậu xin thế nào anh cũng không dừng lại, thậm chí mỗi lần cậu dùng giọng năn nỉ còn làm anh hứng thú hơn, sai lầm.. quá sai lầm...Nhớ lần đầu tiên cậu còn phải bỏ hết sĩ diện.. ừm.. chịu không nổi mà đề nghị làm chuyện đó. Ban đầu Ngao Thuỵ Bằng còn từ chối, bảo cậu nghỉ ngơi chưa đủ, sức khoẻ không tốt, cuối cùng chỉ làm rất nhẹ nhàng, tới mức cậu còn tưởng người yêu mình bị yếu sinh lý.... đúng là mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá.. cũng may là ở đây phòng cách âm rất tốt, lại ở xa nhau, nếu không thực sự cậu không còn mặt mũi nào mà gặp mọi người..
- Bạn nhỏ, em dậy rồi đấy à? Đêm qua hài lòng chứ?
- .... [Hài lòng? Nực cười..Đánh nhau với năm mươi người còn không hao sức thế này]
- Em đấy, chưa gì đã ngủ mất, anh...
- Con mẹ nó, vẫn còn muốn làm tiếp..
- Em câu dẫn anh.. chịu thế nào được..
- ....
Tới khi hai người lết được thân ra khỏi phòng thì cũng hơn 12h trưa, ngoài phòng khách Sở Tiêu với Mẫn Mẫn đang ngồi ăn hoa quả, nhìn thấy hai người thì lắc đầu:
- Hai anh... chậc chậc...
A Mẫn nhìn Ngao Thuỵ Bằng bĩu môi:
- Cầm thú...
- ..... Nói cái gì vây?
- Còn nói gì nữa, nhìn anh Nghị như sắp chết tới nơi kia kìa, với cả anh kéo áo lên đi, ra đường người ta lại tưởng bị bệnh đấy, tím đỏ hết cả rồi..
Lý Hoành Nghị sửng sốt, vội vàng kéo áo khoác kín cổ, quay lại lườm Ngao Thuỵ Bằng cháy mắt:
- Tối qua.. nghe thấy hả?
- Tếng người thì không nghe thấy, nhưng tiếng như phá đồ thì nghe rõ lắm, em còn tưởng có trộm vào nhà anh Nghị phải đánh nhau đấy..
- ....

Lâm Y đầu tóc rũ rượi ôm đầu đi ra, ngồi phịch xuống sofa đối diện với A Mẫn, Nghi Phong vội vàng chạy theo sau khoác áo cho cô:
- YY, em lại thế này rồi, đàng hoàng lên xem nào..
Lâm Y lườm Nghi Phong rồi lại chỉ chỉ Ngao Thuỵ Bằng:
- Đàn ông mấy người.. toàn lừa đảo.. biết có người yêu mệt thế này, tôi không thèm...
Sau đó cô chạy tới bên Lý Hoành Nghị ôm tay cậu;
- Tiểu Nghị, em nói xem.. lũ đàn ông thật khốn nạn..
- Em cũng là đàn ông mà...
- .... A Mẫn, em nói đi... Lâm Y quay sang Mẫn Mẫn
- "Em thì chưa nên không biết ạ, nhưng nhìn hai người thế này, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc.. "
- "Ơ kìa"... Sở Tiêu cuống quýt xua tay "Anh tuyệt đối sẽ không làm đau em.. anh không phải cầm thú như bọn họ"
Ngao Thuỵ Bằng và Nghi Phong: "..... Chúng tôi vô tội"

Kết thúc một buổi sáng gà bay chó sủa là ăn trưa xong mọi người sẽ tự túc vui chơi nốt ngày hôm nay, từ mai sẽ bắt đầu kế hoạch lùng người, Lâm đại tiểu thư dù đã câu được bạn trai nhưng vẫn anh ách trong lòng.. nhất định phải tóm được thằng khốn ấy, tiền đó lấy lại được cô sẽ đi từ thiện hết.. tiêu tiền phải tiêu đúng chỗ, một cắc cũng nhất định không cho kẻ không xứng đáng..

NTB: Bây giờ bắt đầu ở đâu thì được, đảo này tuy không lớn nhưng tìm một người không dễ đâu.
LY:  Ở đây chúng ta có hai cảnh sát cơ mà..
LHN: Cựu cảnh sát thôi..
ST: Theo em thì nên chia nhóm ra đi, chị in ảnh hắn, in to rõ ràng đẹp vào, rồi tách nhau ra đi hỏi, tạm thời chỉ có phương án này thôi..
LY: Được, nhất trí vậy đi !!!!

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ