74. War 3

237 26 0
                                    

- Điên à, không được..
Alex nhất quyết chặn cửa, lắc đầu.

- Mặc kệ em, kể cả chúng có phát hiện ra cũng không làm được gì đâu.

- Không là không, ở đây có những năm mươi người mà lại để cậu chủ phải đích thân đi thì tiền lương bọn anh lãnh quá mất mặt..

- Vấn đề không phải như vậy, em muốn  đi xem là ai dám coi bạn nhỏ của em như món hàng..

Mấy người khác cũng vội chắn xung quanh, nhất định không để người di chuyển, Ngao Thuỵ Bằng nhếch khoé miệng:

- Mấy anh nhắm cản nổi em không, kể cả em đánh không lại, các anh có dám động thủ?

- Tiểu Nghị mà biết là em chết chắc..

- Xời.. biết làm sao được, em đã..

- Nhét thuốc ngủ vào mồm em sao???

Ngao Thuỵ Bằng thót tim một cái, cứng ngắc người xoay chầm chậm lại, giật mình nhìn thấy Lý Hoành Nghị đang ngồi vắt vẻo trên lan can, nở nụ cười như có như không..
Anh hoảng hốt giải thích:

- Anh không có làm gì hết, anh chỉ đang chơi đùa với bọn họ thôi.. Tại bọn họ hết ý..

Mọi người:"...." Sống lỗi thế mà vẫn sống được cơ đấy!

Lý Hoành Nghị nhảy xuống nhà, đạp một phát vào chân NTB làm anh khuỵ xuống ngay lập tức, cậu dí ngón tay vào đầu anh, nhìn với ánh mắt khinh bỉ:

- Nói để anh biết, coi thường em là sai lầm của anh..
- .... Câu này.. nghe quen thế..

- "Khai ra đi.. " LHN hất cằm.
- Khai.. cái gì ạ?

- Rốt cuộc người đó là ai?
- Ai là ai ạ?

- Anh có tin em chỉ ra một đòn là anh gục ngay tại đây không?

Cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng đành ngoan như cún mà ngồi kể hết lại toàn bộ câu chuyện, anh chỉ định đi tìm Chu Tử Đằng để hỏi xem kế hoạch của cậu ta là gì để cùng nhau hợp tác mà thôi..

- Anh tin hắn vậy sao?
- Phải.. Anh nhìn người không sai đâu, cậu ta thực sự rất thích anh của em, chắc chắn trong quá khứ đã có chuyện gì đó.. em.. có còn nhớ gì không? À, nếu không muốn nhớ cũng không sao...

- "Ngày.. hôm đó ư??? "
Lý Hoành Nghị ôm đầu, cứ mỗi lần bảo nhớ về hôm ấy não cậu cứ tự động từ chối suy nghĩ, không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì..

Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy cậu:
- Không sao đâu, anh ở đây.. em có thể dựa vào anh.. đừng lo lắng.. cứ từ từ thôi..

Các anh em lại được một phen rơi nước mắt, tình yêu như một trò đùa.. Lúc thì khiến người ta ghen tỵ, lúc lại khiến người ta sợ hãi, bây giờ thì vô cùng cảm động ...

- A... Lý Hoành Nghị đột nhiên hét lên.. người đó..
- Sao.. sao vậy??

- Boss của Cửu Hoàng... phong thái dáng dấp của ông ta giống hệt với một người em từng gặp ở bệnh viện ngày ấy.. Lúc em chạy tới.. ông ta đang đứng trước cửa bệnh viện.. nói chuyện với anh Bạch..

- Bạch Kinh Thanh?
- Phải..
- ????

Hai người lại rơi vào trầm tư, ví dụ mà Boss của Cửu Hoàng đúng là người đó, thì tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện, tại sao lại gặp Bạch Kinh Thanh???

- Chắc không đâu nhỉ, chứ anh Bạch làm sao mà quen biết với người như ông ta được..

Ngao Thuỵ Bằng nhay nhay trán, anh nhớ tới lời của Chu Tử Đằng, chuyện hôm ấy anh ta không hề biết gì.. còn không biết Hoàng Nghị đã mất.. nhưng rõ ràng Bạch Kinh Thanh đã nói người đâm Hoàng Nghị là Chu Tử Đằng, rốt cuộc câu chuyện là như thế nào đây?

- Nhất định phải tìm được Tử Đằng, cậu ấy xuất hiện ở đây tất có nguyên do..

- "Đi.. " Lý Hoành Nghị đứng bật dậy định nhấc chân thì NTB ngay lập tức kéo người trở lại..

Anh chỉ chỉ mọi người xung quanh:
- Mau đi làm công việc của các anh đi, nhận lương phải làm cho xứng đáng với đồng tiền được nhận chứ!!!

- ....
- ....
[Cái thằng hai mặt này... ]

Alex chia đội thành năm nhóm, một nhóm ở lại trông hai thằng trẻ ranh, còn lại di tản ra khắp nơi kiếm thông tin.

- Nhớ, chỉ đi đúng hai tiếng, tìm được người cao m9,  đẹp mã,  tóc đỏ, răng khểnh thì thông báo chúng ta ở đây..Bây giờ nhóm ở lại tìm cách đánh lạc hướng bọn lính canh ngoài kia.. GO!
- Rõ..

Khi trong phòng khách chỉ còn hai người, Ngao Thuỵ Bằng lập tức quỳ xuống giơ hai tay lên đầu:

- Anh xin lỗi!
- Anh cũng giỏi nhỉ? Nếu hôm nay em ngủ, anh định đi thật đấy à?

- Không có..
- Nói một câu vớ vẩn nữa là em chia tay anh..

- Ơ kìa...chuyện đấy không nói bừa được đâu..
- "Vậy sao?" Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt NTB " Ra là lần trước anh nghiêm túc hả?"

- .... [Ôi tự đào mồ chôn thân rồi] Bạn nhỏ, em tha lỗi cho anh lần này, anh hứa tuyệt đối sẽ không như vậy nữa..

Lý Hoành Nghị dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà, thở dài:
- Vấn đề của mấy người yêu nhau là lúc nào cũng yêu cầu người kia cái này cái nọ, trong khi bản thân lại chẳng bao giờ tự suy nghĩ cả.. em đã rất cố gắng để hoà thuận được với anh.. không muốn anh phải lo lắng nữa.. nhưng anh.. nhìn anh xem.. lúc nào anh cũng chỉ trách móc em, còn bản thân thì...

- Nghị Nghị.. anh..

- Thôi, đừng giải thích nữa.. tạm thời chúng ta mỗi người một phòng, cùng nghĩ lại xem rốt cuộc chúng ta.. muốn gì ở nhau.. khi nào Alex về thì bàn tiếp.

Nói rồi Lý Hoành Nghị leo lên tầng, đóng sầm cửa một cái. Thế này là lại giận rồi..

Ngao Thuỵ Bằng ngồi thẫn thờ.. yêu một người.. khó quá....

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ