78. War 7

211 32 1
                                    

Đột nhiên sấm chớp đùng đoàng, gió bão ầm ầm.. những tia sét rạch ngang bầu trời chiếu sáng cả một góc đảo...

Trong lâu đài, những chiếc đèn chùm lắc la lắc lư, tiếng thuỷ tinh va đập vào nhau leng kieng đinh tai nhức óc.. Gió thổi qua các khe cửa ù ù, rít gào như âm thanh vang lên từ địa ngục..

Lý Hoành Nghị nhếch khoé miệng cười:
- Hình như ông trời không muốn cứu mày rồi, thời tiết như này không thể cất cánh được đâu..

Zone nhăn nhó bật ra một câu chửi thề:
- Đcm.. Dù sao chúng mày cũng đừng hòng động được vào tao..

Hắn quay lại nhìn phía sau rồi thương lượng:
- Lão Đại, em có con tin, hôm nay em cứu anh, sau này một nửa Cửu Hoàng chia cho em, ok không?

- "Haha, cứu tao?? Tao thì cần gì mày cứu?" Boss Cửu Hoàng cảm thấy vô cùng tức cười, ông ta vỗ tay hai cái, lập tức một đám lính được trang bị vũ trang đặc biệt, áo giáp, khiên chống đạn chạy đến quây xung quanh, bảo vệ kín tới mức một con ruồi cũng không lọt qua được..

Tên Zone tái mặt, ông ta dám điều động cả những người này sao???

Bên ngoài bỗng có tiếng động ầm ĩ, thậm chí có cả tiếng súng vang lên, Chu Tử Đằng kinh ngạc, Chủ còn ở đây cả làm sao ai dám manh động chiến nhau thế?

Một đội quân chạy rầm rầm, theo sau còn vô số người mặc quần áo đen tiến vào, đứng dàn thành hai hàng, nghiêm trang như một cuộc đón tiếp đại biểu quốc hội quy mô lớn, mọi người há hốc miệng, chuyện gì đang diễn ra đây, cái sự bành trướng thế lực đến là màu mè này...

- Bố!!
- BỐ!!

Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng ngạc nhiên nhìn nhau, tại sao hai Ông bố lại đi chung vậy..

Vương Chính Hiền vừa nhìn thấy NTB thì nước mắt ngắn dài lao đến ôm chầm lấy, xong nhìn sang LHN, đánh giá một lượt từ trên xuống rồi quay lại thì thầm với Lý Hồng Quang:

- Ầy.. có đứa con đẹp như thế này mà giấu tiệt đi, tôi ưng rồi đó nhé.

Lý Hồng Quang lắc đầu, đi tới chỗ Lý Hoành Nghị, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:

- Con trai, Bố đến muộn, xin lỗi con!
- Bố, con.. sai rồi!

Ông xoa đầu đứa con trai đã hơn một năm không gặp, hai Bố con đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, ông gật gù, may mắn con lớn lên cũng ra dáng lắm [ Bố sẽ không để con phải một mình nữa, yên tâm, có Bố ở đây, không ai có thể động được vào một sợi tóc của con ]

Trong lúc phía bên này đang tình thương mến thương cha con cảm động, thì có một gương mặt méo mó biến dạng sau lớp mặt nạ, ông ta trợn tròn con mắt, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra mà không sao tưởng tượng được:
[ Cái thằng oắt con mà Zone mang về, lại là con của Sở trưởng sao??? ]

Lý Hồng Quang nhìn cái mặt nạ bạc mà chán nản vứt xuống một đống giấy:

- Đến lúc lộ mặt rồi đấy, Kế Cửu Minh!!! Bằng chứng ông tham ô, lợi dụng chức quyền làm chuyện trái pháp luật, lệnh bắt khẩn cấp.. toàn bộ.. dưới này.. tự nhặt lên mà xem!

- "Chẳng phải đó tên của Sở phó sao ??" Tiêu Tiêu gào lên

- "Đúng rồi đấy, Tiêu à, cháu làm gì mà đến nông nỗi kia thế? " Lý Hồng Quang nhìn thằng cháu ngốc nghếch mà không khỏi cảm thán, ngốc tới độ này..

- Bác ơi, đừng mỉa mai cháu nữa..Bác không thấy cháu đang ngàn cân treo sợi tóc sao?

Kế Cửu Minh vứt mặt nạ xuống, khuôn mặt vặn vẹo như thú dữ:
- Hoá ra Ông có con trai sao? Bảo sao thông tin thằng oắt được bảo mật như vậy, không thấy bố mẹ gì cả.. tôi còn tưởng nó mồ côi nên danh tính mới trống như thế?

- Động vào con trai tôi.. chính là .. tìm chết!

Lý Hoành Nghị kéo áo Lý Hồng Quang, không ngăn được mà rơi nước mắt:
- Bố, bọn chúng đã.. giết anh hai...

Trái tim LHQ đau thắt lại, Ông vỗ vỗ nhẹ tay LHN:
- Con.. Bố thật lòng xin lỗi các con.. Kiên cường lên.. chúng ta cùng đòi lại công bằng cho anh con nhé!

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ