Ngao Thuỵ Bằng dụi mắt, trời đã sáng thế này rồi cơ à, anh vươn vai rồi đứng hình mất vài giây, CaCa đâu mất rồi. Anh vội vàng đứng dậy chạy quanh phòng khám, cũng chẳng có chỗ nào mà tìm ngoài phòng nghỉ và phòng chính để thú cưng. Không thấy người đâu cả, trên bàn để lại một tờ giấy:
- Anh Bằng, tôi có việc phải đi, việc anh giúp tôi tôi sẽ luôn nhớ.. hẹn ngày gặp lại.
À, hoá ra cậu ấy đi mất rồi, Ngao Thuỵ Bằng thấy có chút trống rỗng, anh ngồi phịch xuống giường, bạn nhỏ này, ít nhất cũng nên chào hỏi đàng hoàng chứ, lén lút đi mất như thế..
Nhưng anh cũng chẳng nhớ cậu ta lâu vì ngay lập tức tiếng thú cưng kêu gào lại kéo anh về với hiện tại, quay cuồng, đinh tai, nhức óc. Phụ tá A Mẫn tay xách hai ổ bánh mì đẩy cửa bước vào:
- Anh Bằng, tối qua ở đây cả đêm ạ?
- Không, anh định về nhưng giữa chừng có việc nên phải ở lại.
A Mẫn gục mặt xuống bàn, rên rỉ:
- Em mệt quá anh ơi, Bố mẹ cứ bắt em phải đi xem mắt, em mới có 22 tuổi, nhưng về quê người ta bảo bằng tuổi em người ta ba con rồi, còn em cứ lông bông chẳng ra sao, không sớm thì muộn cũng thành bà cô già không ai nương tựa.
- Ừ..
- Anh.. sao lại hờ hững với em thế?
- Chẳng phải chuyện này mày nói đi nói lại, tuần nào về quê lên anh cũng thấy mày nói, có gì mới mẻ đâu.
- À.. hay là. Mẫn Mẫn xun xoe chạy lại níu tay áo NTB." Anh giúp em đi"
- Giúp cái gì?
- Anh giả làm bạn trai em được không? Đi về quê cùng em một lần thôi. Anh đẹp trai thế này, em vừa tránh được tiếng ế, vừa có thể lấy le với cả làng, làm gì có ai có người yêu đẹp thế này..
- Mơ giỏi đấy, còn lâu..
- Anh...
- Im.. mau làm việc đi, anh đang nhức cả đầu đây..
- Mà.. ủa anh ơi, sao áo anh có máu thế này, có bé nào bị thương nặng ạ?
- Ừ.. bé này có hơi to một xíu..Bé hơi to một xíu - CaCa đang ngủ chết ngất ở căn hộ của một chung cư cao cấp, trong bếp một thanh niên chừng 23 tuổi rất cao, phải trên 1m9 cơ thể săn chắc vạm vỡ đang vừa nấu ăn vừa làu bàu:
- Anh Nghị thật là, gọi cơm ngoài không gọi, còn hành người khác nữa.
- Tao nghe thấy đấy nhé.. mày nói thì nói bé thôi, mày tưởng đây là khu nhà chính hay sao..
- Ui ui, anh tỉnh rồi à, em nấu xong rồi đây, hhaha.
Sở Tiêu vội vàng sắp bát đũa: "kính cẩn nghiêng mình mời anh hạ mông xơi cơm ạ"
- Tiêu Tiêu, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Tạm thời là vậy anh ạ, sau tối hôm đó không thấy có động tĩnh gì, mà vết thương của anh thế nào?
- Ổn..
- Em phục anh đấy, một mình mà cân 30 thằng, chỉ bị đâm có một phát.
- Mẹ kiếp, quả đấy không phải tao trượr chân còn lâu mới động vào tao được, nghĩ lại mà cay.
- Bọn em tìm anh khắp nơi đấy, điện thoại không gọi nổi.
- Vỡ rồi, lúc ấy hoa mắt tao cứ đi ven ven tường, xong suýt thì ngất, may mà gặp..
- À, cái anh bác sĩ tốt bụng kia ạ? Công nhận ảnh tốt thật đó, không quen biết gì mà dám cho vào nhà.. Ha..Em thấy chắc do cái mặt anh đi..
- Mặt tao làm sao?
- Nhìn lừa người thật sự chứ sao, chậc chậc, nhìn coi, da thì trắng, môi thì hồng, mặt thì nhỏ.. trông có khác gì mấy idol trên tivi đâu, bảo sao người ta bị lừa..
- Có mày mới bị lừa ấy, người ta chẳng qua là do bản chất tốt..mày cười cái gì?
- Lạ lạ nha, anh Nghị của em trước nay chỉ có thấy chửi người, lần đầu em thấy anh khen tới trơn mồm đấy.
- Ảnh tốt.. nhưng mà cũng ngốc..
- Lại chê rồi..
- Ngốc thật, mày biết tao bảo tao tên gì không?
- Anh lại bịa được tên nào hay ho à?
- Ừ, Lý Hàn Ca, gọi là CaCa, mà ảnh gọi thật..
- Đmmmmmm, anh Nghị, anh ác ôn quá rồi đấy, hahaahhaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..