Ngao Thuỵ Bằng cầm cuốn sổ giơ lên trời ngắm nghía, cuối cùng cũng trả hết nợ .. Anh nhìn đồng hồ rồi đi tới một nhà hàng cao cấp:
- Xin chào, ngài đã đặt bàn chưa ạ?
- À.. tôi
- Là khách của tôi.. Một chàng trai khôi khô mặc vest đen tiến lại.. "Anh Bằng, mời anh.."
Đi qua dãy bàn ngoài, trong góc đẹp nhất có view hướng ra phía con sông của thành phố, một cô gái xinh đẹp đang ngồi lắc lắc ly rượu vang:
- Lâu lắm rồi, anh vẫn đẹp trai như vậy..
- Chào cô, Lâm Y..
Hai người cứ vậy nhìn nhau, khi bàn đã lên đủ món thì Lâm Y đưa đĩa thịt bò wagyu tới trước mặt NTB:
- Cuối cùng cũng trả hết tiền rồi, anh thấy thoải mái chứ?
- Phải..
- Vậy.. bây giờ chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa?
- Phải..
- Tôi theo đuổi anh không có gì sai nhỉ?
- Phải.. cái gì?
- Haha, vẫn cái bộ dạng hờ hững này..nhưng mà tôi thích, ngày trước tôi sợ anh mặc cảm về chuyện đó, nên mới lùi lại, giờ anh đã hết nợ, có thể yêu đương được chưa?
- Ừm.. mà tôi có bạn trai rồi.
Phụt.. Lâm Y phun rượu ra ngoài, trợ lý lập tức chạy lại: "Tiểu thư, giữ gìn ý tứ"
Lâm Y lấy khăn chấm chấm miệng:" Lý do từ chối này miễn cưỡng quá đấy.. "
Ngao Thuỵ Bằng mở điện thoại, giơ tấm ảnh anh đang hôn má Lý Hoành Nghị ra trước mặt Lâm Y..
- Đệt, người yêu anh đây hả? Xinh trai quá vậy.. đúng mẫu người tôi thích
- TIỂU THƯ..
- Đây.. đây.. xin lỗi lỡ miệng..
- Hahaaa, Lâm Y, cô vẫn không thay đổi gì cả..
- Ha... ha, đúng vậy chứ? Tôi với anh đều không thay đổi gì, anh có thể suy nghĩ tới việc quay về chưa, Bố tôi vẫn luôn nhắc tới anh đấy.
- Tôi rất biết ơn mọi người, biết ơn viện trưởng, nhưng tôi đã thề không bao giờ động vào dao mổ nữa rồi.
- Đó là sự cố, anh cứ tự dằn vặt như vậy tới bao giờ? Tiền anh vay tôi để trả một lần cho người ta rồi, đã thế tháng nào cũng gửi thêm cả thuốc thang, quà bánh.. mà gia đình họ cũng đâu có trách anh đâu, tự anh làm khó mình..
- Tôi có suy nghĩ riêng, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi bao năm qua.
- Giúp đỡ anh bao năm mà anh chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại và mail, con người này.. sống như thế đấy..
- Lâm Y đại tiểu thư xinh đẹp độ lượng sẽ không để bụng mấy chuyện này đâu...
- Xì, không phải vì mấy lời khen xã giao của anh mà tôi bỏ qua đâu nhé.. Tôi chỉ là không đành nhìn một thiên tài như anh đánh mất tương lai thôi.. bất cứ khi nào anh muốn, ChangJin luôn chào mừng anh trở lại..
.
.
Trở lại.. Ngao Thuỵ Bằng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, anh đã từng mong sẽ biến thành những đám mây kia, cứ trôi lững lờ như vậy, không phải suy nghĩ gì, lặng lẽ mà ngắm nhìn thế gian.. mà sau này anh mới hiểu, mây cũng có lúc sẽ biến thành mây đen, cũng sẽ mưa giông chớp giật thì con người.. hỉ nộ ái ố, phải trải qua cũng là lẽ thường..
Vả lại, cuộc sống của anh bây giờ đã xuất hiện một bạn nhỏ, bạn nhỏ này cao gần m9, đánh người không nương tay, mặt mày thì cau có, chửi anh như hát hay.. nhưng anh lại vô cùng hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy là anh đã thấy trong lòng nở hoa rồi... Có điều dạo này bạn nhỏ rất bận rôn, cứ đi sớm về khuya.. đôi lúc trở về người còn đầy vết bầm tím..làm anh thương muốn chết.. thôi vậy, dù sao ai chả có bí mật.. không cần thiết phải hỏi rõ ràng, cứ bình an mà sống là tốt rồi..
Nhưng.. bình an là không thể được rồi, hình ảnh đập vào mắt anh khi vừa bước chân vào nhà là Lý Hoành Nghị nằm ngất ở cửa, máu thẫm đẫm vùng bụng và đùi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..