72. War 1

257 31 0
                                    

- Anh đùa em đấy à?
Lý Hoành Nghị nhăn nhó mặt mày, thông tin tiếp nhận nãy giờ làm cậu không tiêu hoá được, lúc trước thì bảo coi cậu như trâu ngựa bắt đánh đấm gì đấy cá cược lấy tiền thưởng, ừ thôi.. cái này cũng nghe nhiều rồi, chấp nhận được... Nhưng... muốn bán cậu... Con mẹ nó, tới mức này sao?

- Có thể mới chỉ là suy đoán, nhưng anh không nghĩ ra lý do gì để hợp lý hơn cho hành động của chúng. Em thử xem.

- Thử??
- Ừ, mặc quần áo vào.. anh dẫn em đi trải nghiệm trò chơi..
- ????

Ngao Thuỵ Bằng đứng hình nhìn tủ quần áo, cái mẹ gì thế này, toàn bộ là quần áo hàng hiệu cao cấp, đủ mọi kiểu dáng, nhưng kiểu nào nhìn cũng khá là.. loè loẹt, không xanh không đỏ không cốm thì hồng..

- "Ôi, có khi anh nói thật đấy.." Lý Hoành Nghị cũng trợn mắt khi nhìn thấy cái tủ đầy màu sắc hoa lá cành này " Lần trước em ở đây chỉ duy nhất một kiểu quần đen áo trắng thôi..."

- Không có thời gian mà cảm thán đâu, em đứng ra kia anh chọn cho em.

Sau một hồi lựa lên lựa xuống, lựa trái lựa phải, cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng cũng chọn ra được một bộ coi như ổn nhất, anh ngắm nghía không rời được mắt được khỏi thành tựu của mình:

- Êy.. bạn nhỏ, sau này anh sẽ mua quần áo cho em, mỗi ngày em mặc một bộ cho anh nhìn nhé!
- ????
- Trông em không khác gì hoàng tử bé đâu, chậc chậc, xuất sắc, con mắt thẩm mĩ của anh tuyệt vời..

Lý Hoành Nghị thấy mình trong gương mà không biết nên khóc hay cười.. thôi.. dù sao thì so với mấy bộ cánh khác, cái này cũng tạm coi là dễ nhìn nhất đi..

Xong xuôi, Ngao Thuỵ Bằng bấm chuông rồi đứng đợi sẵn ở cửa. Tên Chuột vừa xuất hiện là anh lôi ngay vào phòng ném hắn lăn ra đất.

- Anh.. anh.. định làm gì?

Hơn chục tên lính canh giơ súng chạy lại, đứng bao vây ở ngoài, nhưng NTB không hề lo lắng, anh nắm tay LHN rồi ung dung đi ra, bọn chúng vô cùng bối rối, cứ nhìn nhau rồi lại ngó vào phòng nhìn Chuột, nhưng đúng như dự đoán, chúng không dám làm gì thật...

Ngao Thuỵ Bằng cười nửa miệng:
- Bảo Boss chúng mày tới gặp tao, mang người của tao tới, nếu không bọn tao cứ vậy mà đi thẳng ra biển đấy.

Chuột tái xanh mặt, vội vàng nhổm dậy, đi qua còn liếc nhìn Lý Hoành Nghị, lại cái dáng vẻ lừa người này, cứ nhìn là lại thấy hận..

----

- Cái gì?
Ly rượu bay về phía Chuột nhưng do đã có kinh nghiệm hắn né ngay lập tức.

- Ông chủ, em thật sự hết cách, chúng rất bố đời, không sợ cả súng nữa..mà bọn em làm sao dám làm bị thương cậu ta.

- Được rồi, thu xếp phòng đi, nhớ.. tránh người kia ra đấy..

- Em rõ rồi, ngài Z hôm nay lại về đất liền sao ạ?

- Phải, có chút chuyện gấp, tao cũng ở đây tới hết vụ này thôi, còn lại sau này mày sẽ quản lý.

- Em đội ơn Ông chủ, em nhất định không phụ lòng đâu ạ.

----

- Ra đi..

Đám người Alex đang ngồi buôn chuyện thì được gọi, mọi người nhìn nhau rồi nhún vai:

- Đưa đi đâu đây? Không phải đi bắn chứ?
- Liên thiên..
- Chứ sao, mới nhốt có đúng một ngày thôi đó!

Alex cau mày, có chuyện gì không ổn sao? Bình thường không thể thả người ra sớm như vậy được.

Nhưng..
Vừa nhìn thấy bộ dạng của hai đứa nhóc, cả đám người lập tức đóng băng, ăn mặc kiểu gì vậy.. Đẹp thì rất đẹp nhưng mà diện quá mức không quen..

- Halu.. gặp nhau rồi nè.. Ngao Thuỵ Bằng giơ tay chào, các anh ăn ngủ được không?

- Cũng.. tạm..

Lý Hoành Nghị nhìn nhìn người đeo mặt nạ bạc trước mặt. Lần đầu gặp lúc ấy khá tối, ông ta lại đứng trên lầu nên cậu không chú ý, bây giờ gặp lại mới thấy có cảm giác gì đó rất lạ, phong thái, giống ai đó mà cậu từng thấy..Cậu nâng tông giọng:

- Bảo thả đi chắc chắn là không thể rồi, nhưng tôi muốn tất cả sẽ được ở chung một chỗ..

- Không được..

- Tuỳ ngài thôi, Alex, mở đường máu chúng ta đi, ở đây các anh bị giam lỏng như vậy em không nỡ..

Thấy người kia có vẻ khá thờ ơ, giống như đang chơi trò đấu trí, LHN quyết định liều một lần, cậu đứng dậy cầm ly rượu đập xuống bàn, nhặt một mảnh vỡ ném về phía tên lính đứng cạnh, hắn hự một tiếng rồi từ từ lịm đi, cậu bước chậm rãi tới gần nhặt súng lên, chĩa thẳng vào mặt tên Boss:

- Vậy chúng tôi đi nhé..

Nói rồi LHN cầm tay NTB kéo anh dậy.

- Được, ta chấp nhận yêu cầu, bỏ súng xuống, đừng để đổ máu..

Giây phút này Lý Hoành Nghị không vui mà cậu cảm thấy đầu như bốc khói, trái tim đập bình bịch khó chịu..đây kết quả cho sự suy đoán của NTB là chính xác.. mẹ kiếp.. dám coi tôi là một món hàng thật sao??

 dám coi tôi là một món hàng thật sao??

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ