Ngao Thuỵ Bằng gọi cho Vương Mẫn, mấy lần đều không thấy nhấc máy, anh vừa định nhắn tin thì người đã gọi lại kêu khóc thảm thiết:
- ANH ƠI, EM XIN LỖI, HUHUHU...
- A Mẫn, em khoẻ chứ?
- Hic, em không sao ạ, nhưng.. anh Nghị...
- Được rồi, cô bé đi cùng em còn đấy không?
- A Chiêu? Có ạ, em ấy nằm giường bên.
- Em gửi định vị qua cho anh, anh tới bây giờ..Chu Tử Đằng chìa ra một hộp kẹo bạc hà:
- Muốn nhanh thì phải từ từ, dáng vẻ này của anh, hãy nghĩ tới người anh đang mong nhớ, trước tiên phải bảo vệ bản thân mình trước đã...lái xe chậm thôi!
- Tôi biết rồi.. có thông tin báo ngay nhé!
- Ừ..
...
Sau khi ngồi ô tô chán chê, bọn chúng lại kéo Lý Hoành Nghị đi bộ thêm cả nửa tiếng, cậu ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ chết tao rồi, rốt cuộc là định đem tao đi tới tận đâu đây?
Cuối cùng cũng dừng lại, chúng kéo túi vải đen ra, LHN nheo mắt, chớp chớp mấy cái... chỗ này.. giống như sảnh chính của mấy lâu đài cổ đã xây dựng hàng trăm năm, nó toát ra vẻ cổ kính, trầm mặc pha lẫn nét tối tăm, kì bí, thậm chí là rùng rợn và u ám.. Trên chiếc cầu thang uốn lượn, một người đeo chiếc mặt nạ xám cúi nhìn cậu:
- Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh đấy.
- Ai vậy??
- Là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới việc làm ăn của chúng tôi, thậm chí có mấy nhóm nhỏ tận bên Hàn mà cậu cũng phá nốt..
- Trùng hợp tới vậy sao?? Lão Đại Cửu Hoàng..
- Haha, quả nhiên, thông minh tới mức này, giữ cậu sống thật đúng đắn mà..
Lý Hoành Nghị liếc mắt nhìn xung quanh, mỗi góc đều có một tên ôm súng đứng canh, thôi, chuyện chạy trốn từ bỏ thì hơn, nếu không xác cũng còn lành lặn mất:
- Ngài là muốn gì ở tôi?
- Chàng trai, bảo gia nhập hội chắc chắn cậu từ chối, vậy thì tôi đành phiền cậu ở đây đào tạo cho cánh đàn em một thời gian, tài năng đánh đấm, dùng vũ khí của cậu tôi đánh giá rất cao,thấy sao?
- Đâu có sự lựa chọn.. nhưng hôm nay tôi mệt rồi!
- Ồ, sơ suất quá, Chuột, dẫn cậu ấy đi nghỉ đi!!
Một tên nhỏ con có đôi tai dài cùng hai tên khác mang súng theo sau dẫn cậu tới một căn phòng trong góc, đi qua hành lang nghe thấy tiếng gió rít, còn cả tiếng sóng đập mạnh vào bờ mà cậu bất giác cảm thấy rùng mình, lạnh người..
Khác xa với tưởng tượng, căn phòng này phủ một tông màu trắng hiện đại trẻ trung, không ăn nhập gì với bên ngoài, rộng chừng 50m2, một chiếc giường King 1m8 giữa phòng, chăn đệm bồng bềnh, trong tủ có hơn hai mươi bộ quần áo, nhưng chỉ một kiểu dáng, quần đen và áo sơ mi trắng.. phòng tắm có tất cả vật dụng cần thiết, bồn tắm kiểu âu, còn có cả nước hoa, chậc chậc.. cái này.. hơn cả khách sạn cao cấp rồi..
Lý Hoành Nghị đi đi lại lại một hồi,sau đó ngồi phịch xuống sofa mở tivi, không có mạng, nhưng có rất nhiều phim.. [mẹ nó.. thế mà toàn phim.. xxx.. các người quan tâm quá tới sinh lý của tôi rồi đấy...hừ... không thì các người mang nốt Bằng Bằng tới đây cho tôi đi, xem thì phải có người mà thực hành chứ. Aizz... nhớ ...anh ấy quá!!!!! ]Sau khi ngồi thần người một lúc, cậu đứng dậy đi mò mẫm mọi ngóc ngách, rồi vứt lên bàn hơn hai mươi cái cam mini theo dõi gắn khắp mọi nơi, phủ lên một cái khăn rồi bước vào phòng tắm, nghỉ đã, ngày mai lại tính tiếp..
...
Nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng một cái là nước mắt Vương Mẫn lại rơi lã chã, cô cảm thấy rất có lỗi, lúc ấy lẽ ra nên gọi cho Sở Tiêu, bọn chúng rõ ràng là cố ý nhắm vào Anh Nghị..
- Đừng khóc nữa, anh cần hỏi cô bé này chút chuyện..
A Chiêu ngồi co rúm một góc, mặt mày tái mét, Vương Mẫn ôm vai cô bé vỗ vỗ:
- Đây là người yêu của anh Nghị nè, em biết gì hãy nói hết cho anh ấy nhé!!
- Người... yêu.. ạ?
- Ừ.. lạ lắm hả?
- Dạ.. tại ngày trước cứ dăm ba ngày em lại thấy anh Nghị đổi bạn gái mới..
Ngao Thuỵ Bằng đỡ trán, rốt cuộc bạn nhỏ này trêu hoa ghẹo nguyệt tiếng xấu đồn xa tới mức nào đây. Anh ngồi xuống giường đối diện, cầm tay A Chiêu:
- Em có biết những người đó chứ?
- Em.. vay tiền của chúng.. em tưởng chỉ là mấy tên cho vay nặng lãi ở phố Hoa thôi.. em không biết chúng lại có tổ chức lớn..
- Có đặc điểm nhận dạng gì em thấy đặc biệt mà hầu như không thấy ở người khác.. kiểu như hình xăm, đeo khuyên hay đại loại vậy...
Vương Mẫn vỗ đùi cái tét:
- Em.. em nhớ là có nhìn thấy một hình xăm.. số .. 6 .. hay 9 nhỉ.. trên cổ mấy tên đó.. mà nó nằm ngang nên em không đoán được..Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy, xoa đầu hai cô bé, đưa cho Vương Mẫn một sấp tiền và chìa khoá nhà:
- A Mẫn, thời gian này chắc anh sẽ không về.. em thay anh dọn dẹp một chút, lúc anh đưa Nghị Nghị về, nhà sạch sẽ vẫn tốt hơn..
- Anh ơi...
- Nghe lời.. nếu Sở Tiêu có nói gì với em hãy nhắn cho anh!
- Vâng, anh nhất định phải cẩn thận đấy!
- Ừ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..