Lý Hoành Nghị bật nhảy lên tường, nấp sau một cái cây cổ thụ nhìn xung quanh.. Bọn chúng đông thật, bộ quần áo loè loẹt này quá bắt mắt rồi, cậu nhặt một viên đá búng vào gáy tên lính canh gần nhất rồi nhẹ nhàng lôi hắn vào bụi cỏ bên cạnh..
[Từ khu vườn hoa... theo như mình nhớ thì xung quanh có khoảng ba hành lang, để coi] Một đám đột nhiên đi tới, hơn chục tên, chúng cười nói phớ lớ, hình như say cả rồi.. có tên vẫn đang cầm chai rượu, Lý Hoành Nghị vội nép người vào một góc đứng khuất sau bức tượng..
- Ê bọn mày.. ngài Z sẽ tiếp quản chỗ này thật à?
- Chắc thế, Boss bảo lần này ông ý có công lớn, nhưng tao chẳng thích cái kiểu hai mặt đấy.
- Suỵt.. mày bé mồm thôi.. muốn chết hay sao?
- Xì.. tao chẳng sợ..- KHÔNG SỢ???? Tiếng một người đàn ông vang lên..
Đám người giật nảy mình.. hoảng hốt quay lại khép nép:
- Ngài Z, ngài về rồi đấy ạ?
- Bọn mày đang nói xấu tao sao?- Đâu có.. bọn em chỉ đang ngưỡng mộ ngài đã trở thành cánh tay đắc lực nhất của Boss, chỗ này.. sắp thuộc về ngài rồi..
- Phải, khi tao chính thức thành chủ nhân nơi này, điều đầu tiên tao làm cho tất cả bọn mày cuốn xéo khỏi đây..Đang có nhiệm vụ mà dám uống say thế này, Boss chiều chúng mày quá rồi phải không?
- Bọn em ...xin lỗi , lần sau bọn em không dám nữa, tại bữa giờ canh gác mệt quá nên có làm một tý cho tỉnh táo... Ngài Z độ lượng tha cho mấy đứa ngu xuẩn không biết trời cao đất dày này với..
- Phải phải, ngài Z tài giỏi, bao dung.. chúng em xin thề sau này làm trâu làm ngựa đi theo ngài..
- Chúng mày cứ liệu hồn đấy.. Còn không mau đi canh gác, nếu món hàng của tao mà có sứt mẻ gì, tao lấy đầu chúng mày thay vào.
Cả đám sợ xanh mặt, cúi đầu chào rồi chạy biến đi..
Hành lang im ắng trở lại, chỉ có trái tim Lý Hoành Nghị không tự chủ được mà đập thình thịch.. giọng nói này.. rất quen.. chỉ có ngữ điệu là khác.. nhưng cậu chắc chắn.. đó là...
- ĐỘI TRƯỞNG...Sao anh lại ở đây? Sở Trưởng bảo anh tới sao, em nè..
Tiếng của Sở Tiêu... Lý Hoành Nghị giật mình chạy vội ra.. không gian như đông cứng lại.
Bạch Kinh Thanh nhìn thấy LHN phi từ trong góc ra thì chột dạ, hắn ngay lập tức vòng một sợi dây siêu mảnh qua cổ Sở Tiêu rồi kéo lại gần. Sở Tiêu hoảng hốt giật lùi về phía ấy.. cái này không cẩn thận là cắt đứt cổ như chơi..
- Anh Bạch ? Có thể giải thích không?
Lý Hoành Nghị bối rối không muốn tin vào những gì trước mắt. Cậu quen người này cũng năm năm rồi, anh ta là một đội trưởng đáng kính, làm việc chu toàn, rất quan tâm tới cậu và các anh em trong đội.. Sở Tiêu nhiều lần làm hỏng việc toàn là anh ta đứng ra nhận lỗi, cũng chẳng mấy khi trách móc nó, còn bản thân cậu thì mỗi lần cậu suy sụp chuyện của anh trai, cũng là anh ta đưa cậu đi hóng mát, tâm sự... chẳng lẽ tất cả sự quan tâm ấy.. toàn bộ.. đều là diễn kịch à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..