- Hừm.. để tôi nhớ xem, lần cuối gặp.. à, hôm đó còn có Nghị Nghị nữa nhỉ, cậu ấy thế nào rồi?..
- Mày.. còn dám nhắc đến cậu ấy..
- Anh Bạch, dù sao chúng tôi cũng từng là bạn tốt mà..tôi thấy nhớ cậu ấy đó..
- Im miệng.. mau đầu hàng đi.. tôi không có thời gian đứng đây tán gẫu với cậu.
- Hừm, còn lâu nhé..
Dứt lời Chu Tử Đằng ra hiệu, bọn đàn em lập tức ném bom khói, bom cay tứ phía, hắn kéo mặt nạ khí che kín mặt rồi nấp sau tên to con 2m chạy đi, hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng rất nhanh đội đặc nhiệm đã trấn áp được toàn bộ, khi khói tan gần hết, Bạch Kinh Thanh hoảng hốt phát hiện, không thấy Chu Tử Đằng đâu cả, tên khốn này.. như chợt nhớ ra điều gì, anh điều ba nhóm đi tìm kiếm, hai nhóm ở lại canh giữ, còn bản thân vội vàng chạy về phía xe đặc nhiệm:
- TIỂU NGHỊ...
Bốn người trong xe mặt mày tái mét, lắp bắp:
- Anh.. Tiểu Nghị đuổi theo Chu Tử Đằng.. cậu ấy có mang súng , Sở Tiêu đi cùng luôn rồi..
- Trời ơi..
.
.
24h, Ngao Thuỵ Bằng không ngủ được, đành dọn dẹp nhà cửa, bạn nhỏ bảo ngày mai sẽ về..ừm..vậy giờ hết nợ rồi có thể đi du lịch dài ngày, đi đâu đây? Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam... Ờ.. hay đi xa hẳn, Thuỵ Sỹ, Úc.. nhiều nơi muốn tới thật đấy.. vậy hay mỗi năm đi hai ba chỗ, mình kiếm được tiền mà..
~~|🎶🎶🎶~~~
Ai còn gọi giờ này vậy? Ngao Thuỵ Bằng với tay lấy điện thoại, lại quẹt phải chiếc cốc đang nằm ở mép bàn - xoảng- ôi chết rồi, là chiếc cốc yêu thích của Nghị Nghị, em ấy sẽ gào lên cho xem. Anh vừa áp điện thoại vào tai, vừa cúi xuống nhặt mảnh vỡ:
- Alo?
- ANH BẰNG, MAU CỨU ANH NGHỊ ĐIIIIII
.....
- Bác ơi, nhanh giúp cháu!! Nhanh ..lên ..ạ
- Chàng trai này, Bác đi rất nhanh rồi đấy, cháu bị đau ở đâu hả? Mặt mũi tái mét rồi..
- Nhanh.. nhanh.. không nhanh là.. không kịp nữa..
Ngao Thuỵ Bằng lao xuống xe, vì quá vội vàng mà vấp đập đầu gối xuống đường, anh nhăn mặt cố đứng lên, khập khiễng lê chân vào bệnh viện
Một y tá trông thấy anh vội chạy đến:
- Anh này, anh bị thương ạ, chân anh chảy máu kìa
- Lý.. Hoành.. Nghị.. tôi tìm người này.. cậu ấy bị bắn.. xem giúp tôi.. làm ơn!!
- Anh đợi chút, chị Lý xem giúp em tên bệnh nhân..
...
- Không có tên này.. anh ơi.. Hoành hay Hoàng ạ?
- Hoành Nghị..
- Vậy không có đâu anh..
- Không có sao?
Ngao Thuỵ Bằng đang định thở phào thì Sở Tiêu nước mắt giàn giụa chạy từ trong ra:
- Anh ơi...
- Tiêu.. Tiêu?
Sở Tiêu dìu Ngao Thuỵ Bằng tới trước cửa phòng cấp cứu, có bốn năm người đang đứng đợi ở ngoài, khuôn mặt lo lắng vô cùng. Mọi người nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng thì đều cúi đầu chào, nhưng không ai thốt nổi lời nào..
- Nói đi..Tiêu Tiêu...
- Anh..Nghị đuổi theo tội phạm, anh ấy chạy vội không mang theo áo chống đạn..em tới không kịp, hai bên đều bị thương..
- Bắt được chưa?
- Thằng khốn.. hắn cũng bị bắn.. nhưng chạy thoát rồi, có người vác hắn chạy mất..
- Vết thương Nghị Nghị thế nào?
- Ngay... dưới.. tim ạ, huhuhu
- Cơ.. hội..là bao nhiêu % ?
- Anh...
Bạch Kinh Thanh thở dài, vỗ vai Sở Tiêu rồi đi tới trước mặt Ngao Thuỵ Bằng, cúi gập người:
- Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi..
- Đây là do cậu ấy lựa chọn, không phải lỗi của anh..
- Cậu là bạn trai cậu ấy phải không? Có thể nói chuyện riêng với tôi một chút chứ?
Mọi người đứng lùi lại cách một đoạn, Bạch Kinh Thanh và Ngao Thuỵ Bằng ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt NTB không dời một phút nào khỏi cánh cửa đó..
- Chuyện này.. thằng nhóc đó..nó bảo đây là lần cuối, sau này nó sẽ rút, nó muốn ở bên cậu..
- Ở bên tôi sao? Vậy mà có quý trọng mạng đâu..
Bạch Kinh Thanh lấy ra một thẻ CCCD đưa tới trước mặt NTB
- Đây là gì?
- Căn cước của Tiểu Nghị
NTB liếc nhìn, đưa CCCD làm gì? Giữ làm kỉ niệm sao? Khoan đã.. Lý Hoàng Nghị???
- Đây.. tên sai rồi.. là Hoành Nghị, không phải Hoàng Nghị..
- Không sai đâu, Lý Hoàng Nghị là anh trai sinh đôi của cậu ấy..
- ?????????
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..