Số 9 - Cửu Hoàng sao??
Ngao Thuỵ Bằng lái xe tới một con phố, anh đi sâu vào bên trong, lại rẽ ngang rẽ dọc, cứ đi mấy trăm mét lại đổi hướng, tới khi ngó nghiêng không có ai thì mới cốc cửa một ngôi nhà..
Bên ngoài rõ ràng chỉ có một cánh cổng gỗ đơn sơ mộc mạc, nhưng bước vào trong chính là một dinh thự vô cùng rộng lớn, ngoài sân là những chậu cây bonsai có tuổi đời mấy chục, cả trăm năm, ước tính riêng chỗ này giá trị bằng mấy chục căn chung cư nội thành.
Giữa gian chính có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đang ngồi nhâm nhi trà nóng, hai hàng người mặc quần áo đen đứng hai bên, nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng thì cúi đầu chào, anh phất tay ra hiệu rồi chạy vào ngồi xuống đối diện người kia:
- Bố..
- Nhóc con.. hôm nay không gọi mà tự chạy đến sao?
- Bố quen lão đại Cửu Hoàng chứ?
- Biết.. nhưng không thân thiết gì, nước sông không phạm nước giếng thôi..
- Bọn chúng bắt mất bạn trai con rồi!!
- ?????
- Con còn chưa nói với em ấy chuyện Bố nuôi của con là trùm địa ốc Vương Thái Hiền, cũng chính là Lão Đại Hồng Thiên Hội đâu.
- Sao phải giấu?
Ngao Thuỵ Bằng ngả người ra sau, nhăn nhó mở miệng:
- Quá phức tạp, quá nguy hiểm chứ làm sao, cứ mấy hôm con lại phải về đây chữa thương cho người khác, hôm thì trúng độc, hôm thì bị bắn, hôm thì đánh nhau què tay gẫy chân.. mấy vị bác sĩ riêng của Bố, mua bằng đấy à??? Để Nghị Nghị biết, chắc chắn sẽ không cho con qua lại đây nữa..
- Bố trả tiền cho mày đàng hoàng mà, coi như đi làm thêm...
- Con trả xong nợ rồi, cũng có tài khoản kha khá, với bây giờ con đã làm bác sĩ chính của Changjin, sau này Bố nên trông đợi vào đám người kia đi, đừng gọi con tới làm gì.
Vương Thái Hiền lắc nhẹ cốc trà, nhìn Ngao Thuỵ Bằng cười hiền:
- Ừ, con so với ngày trước lớn lắm rồi, Bố con từng cứu ta một mạng, con cũng lại từng giúp ta không ít lần thoát khỏi cửa tử, trả hết đời làm sao hết nợ.. nhưng ta thực lòng coi con như con ruột, đây là nhà của con, nếu nhớ nhà con có thể về mà.
- Vâng...
- Thằng bé bị bắt đi lâu chưa?
- Tới giờ là mười hai tiếng, bọn con có xem CCTV lọc được tuyến đường di chuyển rồi, có điều, bên kia cũng quá nhiều bất động sản, trải khắp nơi, không thể biết chúng mang em ấy tới tận nơi nào.
- Nếu muốn giữ người mà kín đáo nhất, chỉ có mang ra đảo tư nhân thôi.
- Đảo??
- Phải, khả năng chúng nhốt thằng bé ở ngoài đảo nào đó, Bố sẽ cho người đi tìm hiểu.. con đừng quá nóng vội.Ngao Thuỵ Bằng cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, ảnh nền là ảnh Lý Hoành Nghị buộc một chỏm tóc cao mà anh năn nỉ mãi cậu mới cho chụp, khuôn mặt khó ở, ánh mắt xéo sắc, nhưng mà lại đáng yêu vô cùng..
Anh nhắn tin cho Sở Tiêu " Đừng trốn nữa, anh biết chuyện rồi.. sáng mai qua địa điểm này gặp nhau"....
Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh Vương Mẫn, bàn tay run run, cậu sẽ ch.ết dưới tay anh ấy mất thôi:
- Bé con, anh Bằng lúc tức giận có đáng sợ không?
- Ngày trước có lần bọn em gặp một người đang hành hạ một bé mèo, anh Bằng không nói không rằng cầm một cái que, nhỏ nhỏ thôi nhé mà vụt một cái vào cổ chân người đó.. tới tận lúc bọn em bế mèo đi một đoạn rồi em mới thấy người kia nằm lăn ra đất ôm chân, kêu gào kinh lắm..
- ?????
- Anh ấy chính là thiên tài đó, đánh người mà nhanh tới mức người ta không kịp biết đau luôn, phải tới khi chảy máu mới có cảm giác được..
- ?????
- Anh đắc tội gì với anh ấy.. chuyện của anh Nghị sao?
- Ừm.. anh ấy gọi hơn một trăm cuộc anh không nghe..Vương Mẫn vỗ vai Sở Tiêu, ban cho một ánh mắt thương cảm tới tột cùng:
- Cái này em không bênh được, thôi thì... chúc anh may mắn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanficBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..