53. Game 4

193 21 0
                                    

[ Bạn nhỏ.. hôm nay em dậy sớm vậy??
Sao em không trả lời?
Em đang ở đâu?
Nghị Nghị
Đừng bỏ rơi anh, xin em đấy!!!
LÝ HOÀNH NGHỊ.....]

Ngao Thuỵ Bằng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, đầu đau như búa bổ, cơ thể ê nhức tê buốt, anh ôm trán nhìn xung quanh:
- Đây là nhà mình mà..

Chợt nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, anh vội vàng lao xuống giường tới mức suýt ngã, là Nghị Nghị sao, em ấy về rồi ư??

- Dậy rồi à?
- ....

Lâm Y tiến lại đỡ Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống sofa, cầm bát cháo còn nóng hổi, thổi một muỗng rồi đưa tới miệng anh:

- Bằng.... từ lúc biết nhau tới giờ cũng bảy tám năm, tôi chưa từng nhìn thấy cậu suy sụp như thế này. Tôi biết Tiểu Nghị rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Đối với tôi mà nói, em ấy như một đứa em trai xinh đẹp ngoan ngoãn, không nghe được tin tức nào trái tim tôi còn đau nói gì đến cậu.. nhưng mà tôi có niềm tin mãnh liệt rằng Tiểu Nghị vẫn ổn, và đang cố gắng hết sức để về bên cậu..Thế nên.. cậu...vì em ấy, cũng cố lên được không?
- .....
- Này!! Cậu thật lòng muốn đón em ấy về chứ?
- Ừ..
- Cậu nhìn lại cậu xem, như thế này làm sao mà mang nổi người về đây, đến cả.. bản thân.. còn không chăm sóc được..

Giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống, Lâm Y vội vã quay mặt lau đi, đêm qua tất cả chạy đi tìm Ngao Thuỵ Bằng, cuối cùng thấy anh ngất ở con ngõ nhỏ cạnh phòng khám, đây là nơi đầu tiên anh gặp Lý Hoành Nghị, là nơi anh tìm thấy điều quý giá nhất của cuộc đời. Cơ thể NTB ướt sũng từ trên xuống dưới, nóng hầm hập,tái nhợt, sốt cao tới mức mê sảng, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên một người..

- Lâm Y, cám ơn nhé!
- Biết ơn thì mau ăn đi, A Mẫn nấu đấy, con bé trông cậu tới gần sáng mới cùng Tiêu Tiêu về nhà thay đồ thôi, nó cứ vừa khóc vừa tự trách..
- Tôi.. tệ thật, chỉ buông thả cho cảm xúc của bản thân mà không nghĩ tới ai khác..xin lỗi, thật sự xin lỗi!!
- Phải phải, cậu nhìn tôi, mau nhìn tôi.. Lâm đại tiểu thư cao quý lá ngọc cành vàng dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải ăn ngon mặc đẹp, giờ vì mấy người mà đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt mũi trôi hết cả phấn son, nhợt nhạt như ch.ết trôi, trông có khác gì ăn mày ngoài kia không cơ chứ?
- Haha, Lâm Y... thật là... cô.. haha..

[ Cười rồi, cười được là tốt, đồ ngốc Ngao Thuỵ Bằng, nhất định phải cố gắng lên đó, tôi... cũng nhớ Tiểu Nghị rồi]

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ