69. Ray of truth 9

276 31 0
                                    

Lý Hoành Nghị ngậm bàn chải, nhìn nhìn:
- Anh cao hơn rồi đúng không?
- ..Ào.. âu..
- Nhổ bọt ra rồi nói chuyện..
- Thế đánh xong rồi nói không được à?
- Ừm..

Ngao Thuỵ Bằng lau mặt ngắm nghía bản thân trong gương, tắm rửa cạo râu sạch sẽ trông sáng sủa ra bao nhiêu, lúc nãy mới nhìn thì giật cả mình, còn tưởng đầu trộm đuôi cướp ở đâu, anh giơ tay like một cái, đẹp trai rạng ngời rồi..

- Mà sao em hỏi thế?
- Em nhớ ngày trước hôn anh rõ là tầm mắt ngang nhau, thế mà lúc nãy anh phải hơi cúi xuống, có lẽ anh phải trên m9 ấy..
- Chắc vậy.. em ghen tị à?
- Xì, cao mà ngốc, em thèm vào..

Hai người nói xong mà nhìn nhau bật cười, mới vừa rồi đang giận nhau, còn nói chia tay nữa, mà giờ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Ngao Thuỵ Bằng gãi đầu:

- Anh xin lỗi!
- Không, là em sai..
- K..

NTB còn chưa nói được hết câu đã bị LHN bịt miệng, cậu lắc lắc đầu:

- Lúc nãy là em nói thật, em thực sự hiểu rồi, từ giờ em sẽ giữ gìn bản thân.. vậy nên.. anh.. đồng ý quay lại với em nhé! Đừng rời xa em!

Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy hơi đau xót và tự trách, chuyện đó anh chỉ giận quá mà nói linh tinh, không ngờ LHN lại để trong lòng mà suy nghĩ nhiều như vậy.

- Ưm.. Anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu: "Được, anh nhận lời, bây giờ phải bôi thuốc cho em đã, chỗ này có đồ không?"

- "Đợi em.. " LHN bấm chuông gọi, chỉ ít phút sau đã có tiếng cốc cốc.

Vừa mở cửa cậu giật bắn mình, tên Chuột với cái đầu cuốn băng trắng đang nhìn cậu đầy ai oán:

- Thưa...ngài... ngài lại cần gì?
- Ôi Jerry, cám ơn anh đã giúp đỡ tôi!
- Giúp cái ... [Chuột cảm thấy độ trơ trẽn của người này đạt mức độ thượng thừa rồi]

Ngao Thuỵ Bằng ló mặt ra:
- Halo, ai vậy?

- "Đây là bạn trai của ngài sao, người làm bánh.. bột .. mì ..bằng.. khò .. lửa ấy.." Chuột cố nén giận gằn từng chữ một..

- À.. phải phải, chính là anh ấy..
- Vậy ngài cho gọi tôi không phải chỉ để giới thiệu người này đâu nhỉ?
- A, sorry, phiền anh lấy đồ y tế giúp tôi và một ít thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt...
- Vâng.. tôi .. xin phép..

Sau khi mang đồ tới, Chuột định quay đầu đi thẳng, nhưng nghĩ thế nào lại hằm hè thở ra một tràng:

- Ngài đừng bao giờ chưng cái bộ mặt đầy nước mắt và đôi mắt cún con đấy ra nữa, nếu không ...tôi liều chết với ngài !!!

Nói xong hắn nhanh chóng chạy biến, lòng vô cùng tức giận, trước giờ hắn làm việc rất chu đáo, được Boss coi trọng giao toàn công to việc lớn, thế mà chỉ vì lỡ để cậu thao túng tâm lý một chút mà hắn bị Boss chửi không ra gì, mất hết cả tiền đồ, còn bị ném cốc rách cả đầu.. hận.. hận quá!

Ngao Thuỵ Bằng đóng sầm cửa rồi bóp cằm LHN:

- Hắn nói cái gì vậy? Cái gì mà mắt cún con??? Cái gì mà mặt đầy nước mắt?
- ..... [Chết tiệt, ai mà biết là phải quay lại đây đâu] Anh.. nghe em giải thích!
- Nói..
- Ừ.. thì..
- Mau..

Cậu ôm lấy mặt NTB định kéo lại hôn nhưng anh né ra ngay lập tức:

- Em đừng có mà giở trò, không nói rõ ràng anh không tha cho em.
- Ầy, em muốn thoát khỏi đây, nên...dùng...mỹ nam kế.. một tý..
- EM DÁM...

Lý Hoành Nghị ôm chầm lấy NTB, đẩy ngã xuống giường rồi ngậm lấy môi anh, anh cứ định vùng vằng muốn quay đi cậu lại cắn lôi về, tới khi hết chịu nổi NTB mới đầu hàng:

- Được rồi.. mau dậy đi, bôi thuốc trước đã..

Vừa làm NTB vừa khó chịu, LHN chốc chốc lại ngước lên nhìn, chớp chớp mắt nhưng anh càng thấy ghét, khuôn mặt này, cử chỉ đáng yêu này là chỉ một mình anh được nhìn thấy thôi, vậy mà cậu dám..

- Bằng Bằng, em xin lỗi mà, lúc ấy bí quá, em thật sự chỉ muốn thoát khỏi đây để về với anh, em nhớ anh lắm..
- ....

Ngao Thuỵ Bằng đỡ LHN nằm xuống, kéo dây áo ngủ rồi hôn từ trên xuống, tất các vết thương cậu có trên người, anh đều nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đó, da cậu rất trắng, các vết thương cũng mau lành, về mặt thẩm mỹ thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nó lại tượng trưng cho những nỗi đau mà cậu đã phải trải qua.. Con người chứ đâu phải gỗ đá đâu mà bảo bị dao đâm đạn bắn là không thấy gì...

- Em.. dùng cách khác làm cho anh nhé!
- Hả?
- Sức khoẻ.. không được..
- .... Ngao Thuỵ Bằng thở dài, anh đâu phải cầm thú tới mức đó.

Anh kéo chăn chùm lên người Lý Hoành Nghị, ôm cả người vào lòng:

- Ngủ thôi.. khi nào về nhà.. anh đòi nợ một thể..

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ