- NÓI!!
- Thiếu gia, tôi xin lỗi.. vì sức khoẻ của cậu không tốt nên tôi chưa dám báo cáo chuyện này.
Chu Tử Đằng ném mạnh ly rượu vang xuống sàn, mảnh vỡ văng tung toé, dòng nước đỏ thẫm khiến anh ta cảm thấy khó thở:
- Lần này tao tha mạng cho mày, nhưng nhớ lấy, người đó.. tuyệt đối không được động đến... còn chuyện tao bảo mày đi tìm hiểu, kết quả đâu???
- Toàn bộ thông tin đều trong tình trạng bảo mật cao nhất, không thể tìm thấy bất cứ điều gì..
- Hừm...[Tiểu Nghị.. vết sẹo này coi như tôi trả nợ vì từng lừa dối cậu.. Nhưng xung quanh cậu có những bí mật gì ? Tôi muốn biết cậu cũng đừng hòng giấu được.. chờ đấy!]
....
- Đại ca, được ra tù cảm giác thế nào?
- Thoải mái lắm, trời đẹp như thế này.. thích hợp để đi săn mồi..
- Haha, lão đại đang đợi anh về đấy, gần hai năm vắng anh, tổ chức như bị phế vậy
- Tao cũng đếm từng ngày, mỗi lần vết thương ở mắt nhức nhối là tao lại muốn mau chóng được ra ngoài, tìm con thỏ con đó..
- Thằng nhãi.. sau khi anh vào tù, nó đã phá thêm ba lần giao dịch của chúng ta, một sòng ở Shatin cũng bị dẹp.. nó không dễ đối phó đâu..
- Hahahaa, còn phải nói sao, một mình nó đánh cho ba mươi đứa chúng mày nằm quỳ rạp dưới đất, không đứa nào động vào nổi một sợi tóc của nó, nếu tao đến muộn thì chúng mày chết chắc..
- Aizz, gần một năm rồi nó biến mất tiệt, không thấy đâu nữa, trước nó rất hay xuất hiện ở phố Hoa.
- Khuôn mặt đó tuy đáng ghét, nhưng bọn con gái ở đấy sẽ không quên đâu, mày bảo lão đại thu xếp cho tao một nhóm, tao nhất định phải tìm được nó..trả mối thù này.......
Lý Hoành Nghị dựa lưng vào tường, vươn tay ra chạm vào những giọt mưa đang tí tách rơi, thời tiết mùa này ảm đạm thật đấy, sáng nắng chiều mưa trưa trở trời, cậu muốn tìm mọi người để dạy võ nhưng ai cũng kiếm cớ trốn tránh, Lâm Y bận họp hành, Nghi Phong đi theo Lâm Y, Vương Mẫn bận chăm thú cưng, Sở Tiêu chiều lòng A Mẫn, Ngao Thuỵ Bằng thì ... chán không muốn nói, anh bảo tập thể dục trên giường là đủ rồi, cậu từng nói đánh nhau mấy trận cũng không hao sức thế thì học võ để làm gì???
- Bạn nhỏ, anh về rồi đây!!
- Ờ..
- Em sao thế?
Ngao Thuỵ Bằng cởi giày rồi lao vào ôm lấy cục bông bé bỏng, hôn một lượt khắp mặt cậu rồi dụi lấy dụi để: " Anh đi làm mệt quá này"
Lý Hoành Nghị thở một hơi, thôi vậy, anh ấy cũng đủ vất vả rồi, đúng là không thể có thời gian tập võ được
- Không sao, em cuồng chân thôi, từ mai em sẽ tới võ đường, sức khoẻ em ổn hơn rồi..
- Ừm, vậy tối nay thì đến lượt anh thể dục.. hôm nay anh hơi mệt nên chỉ hai tiếng thôi... đi...
- Này!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..