Chu Tử Đằng đi mãi nhưng chẳng rõ phương hướng, cũng không biết phải đi tới đâu, nơi này chỉ toàn một màu trắng, anh cứ đi rồi đi, tới khi đôi chân đã quá mỏi mệt, dường như muốn buông xuôi, anh quỳ gục xuống, hay là bỏ cuộc thôi nhỉ...
Nhưng gương mặt ấy.. người ấy.. anh nhất định phải gặp, anh gắng gượng chống tay đứng dậy.. vừa ngẩng đầu thì bất chợt thấy một khu vườn, nơi này đẹp như tiên cảnh vậy, xung quanh là những khóm hoa đủ màu sắc, ở giữa là đài phun nước, gió thổi rì rào qua những tán lá, chim hót líu lo, từng tia nắng vàng như nhảy nhót trên sân...
Phía xa trong chòi nghỉ, một chàng trai mặc áo trắng đang ngồi đung đưa trên ghế, dưới đất bên cạnh còn chú chó nhỏ đang say ngủ, anh tiến lại gần, nhưng đi rất khẽ sợ cậu ấy thức giấc.
- Sao lại đến đây vậy?
Chu Tử Đằng giật mình, giọng nói này..
- Tiểu Nghị...
Lý Hoàng Nghị mở mắt, mỉm cười nhìn anh:
- Đồ ngốc, tới đây làm gì thế?
Hai hàng nước mắt không kìm được mà rơi thành dòng, anh gặp lại cậu ấy rồi, gặp lại được người mà anh yêu sâu đậm rồi:
- Ôm tôi một cái trước đi, nhớ cậu quá!Lý Hoàng Nghị giơ hai tay, Chu Tử Đằng chạy tới ôm chầm lấy cậu, anh nghẹn ngào:
- Cậu ở đây có vẻ tốt quá nhỉ!
- Haha, đây chính là tiềm thức của tôi, tôi muốn như nào chính là như thế, không gian cậu nhìn thấy là cuộc sống tôi mong muốn đấy..
Chu Tử Đằng rướn người, nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Hoàng Nghị, mặc dù hơi bất ngờ nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ mỉm cười:
- Lớn rồi có khác, mạnh dạn quá nhé.
Sao cậu lại làm như vậy?
- Hửm?- Sao lại đỡ nhát dao ấy thay tôi?
- À...Lý Hoàng Nghị vỗ vỗ đầu CTĐ, cậu nhìn anh không chớp mắt, lớn lên cũng ra dáng lắm, đẹp trai hơn rất nhiều, cậu lấy tay chọc vào má anh:
- Cười lên tôi xem nào, còn giữ cái răng khểnh không đó?
- "Cậu đừng lảng tránh nữa, cậu có biết tôi đã sống khổ sở ra sao không? Tại sao năm đó lại từ chối tôi?"
Ánh mắt của Chu Tử Đằng đau đớn vô cùng, chỉ vì một phút nông nổi, anh đã để lạc mất cậu ấy..Xung quanh đột nhiên im lặng khác thường, những tia nắng dần biến mất, trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, tâm trạng của Lý Hoàng Nghị thay đổi rồi:
- Nè, Tử Đằng, hồi ấy chúng ta còn quá trẻ, tôi.. là sợ cậu chỉ bồng bột, nhỡ tình cảm của cậu chỉ là nhất thời... khi cậu nghĩ thông thì biết làm sao?
- Lý do đấy à???
- Ừm...
Chu Tử Đằng tức giận đứng lên đấm mạnh vào cột nhà, anh gằn giọng:
- Tôi cần cậu nghĩ xa cho tôi vậy hả?? Ai bắt cậu cứ tính toán lo lắng không cần thiết như thế? Tôi.. tôi là thực sự thích cậu, thích tới mức nào giờ cậu cũng biết rồi phải không?
- "Tôi.. xin lỗi... " Khuôn mặt hiện giờ của Lý Hoàng Nghị vẫn là khuôn mặt khi cậu 20 tuổi, hai má bầu bầu búng ra sữa, phụng phịu đáng yêu tới mức không thể tức giận được. Chu Tử Đằng đành giơ tay đầu hàng, cúi xuống nhấc cậu dậy, ai da, hồi xưa còn đứng ngang bằng nhau, bây giờ cậu thấp hơn cả nửa cái đầu rồi.
- Thôi, tha lỗi cho cậu đó.. Vậy.. bây giờ chấp nhận tôi được rồi chứ?
- Ừm.. Tôi đã hi vọng sẽ không phải gặp cậu sớm thế này, nhưng đã tới rồi.. thì hãy bên tôi nhé!
Lý Hoàng Nghị ôm chặt lấy Chu Tử Đằng, cậu đã rất nhớ rất nhớ người này.. năm ấy mặc dù thích người ta tới như vậy nhưng cũng vẫn lo được lo mất, sợ người ta không có tương lai mà để cả hai phải xa cách nhau.. Cậu thật sự rất hối hận.. để bù đắp lại cho anh, cậu bằng lòng làm tất cả mọi thứ!
Chu Tử Đằng nâng cằm người trong lòng, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn hạnh phúc, đây chính là điều quý giá nhất mà anh luôn mong đợi:
- Cảm ơn vì đã luôn đợi anh, cảm ơn vì đã từng yêu và vẫn mãi yêu anh.. cảm ơn em!
- Ừm.. mặc dù hơi muộn..nhưng em cũng muốn nói rằng.. em yêu anh.. rất rất yêu anh!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..