Lý Hoành Nghị thở dài, bọn chúng lái xe cũng khoảng ba tiếng, rồi lại lôi cậu lên tàu, đi thêm một tiếng, xuống tàu lại tiếp tục lên ô tô đi tiếp.. này là định đem cậu ra đảo hoang giấu xác hay gì?? Nhớ Bằng Bằng quá đi mất, lẽ ra giờ nên nằm ôm anh ấy ngủ mới phải chứ không phải theo cái lũ thần kinh đi lang thang thế này.
- "Mày tỉnh rồi hả?" Diều hâu hút thuốc phì phèo, thở ra một hơi khói, mùi khó chịu vô cùng.
- Thú thật là tao không có ngất đi đâu, chẳng qua tao lười nói chuyện nên mới giả bộ vậy thôi..
- Haha, khá lắm nhóc, kể ra nếu mày không quá láo thì tao đã muốn thu nhận mày làm đệ tử..
Lý Hoành Nghị vắt chân chữ ngũ, lười biếng dựa vào ghế cười:
- Mơ đẹp đấy.. đợi mười kiếp nữa mới có cửa nhé!!Ba tên đàn em ngồi xung quanh hằm hè, chỉ muốn xông vào tẩn cậu một trận:
- Đại ca, anh nhịn nó quá rồi đấy!!
- Kệ nó đi, lão đại bảo phải mang nó về còn sống khoẻ mạnh nguyên vẹn, vào tay lão đại, nó cũng phải van nài xin được ch.ết thôi..
....
- Ngao Thuỵ Bằng.. này.. này
Chu Tử Đằng lay lay người đối diện, toàn bộ cơ thể anh ta như bị trút hết sự sống, cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã nhàu nát..
- Tôi ổn... anh định làm gì?
- Ê BigStone, gọi người đi tìm hiểu đi, chuyện này có lẽ là tư thù, mang máy tính lại đây..
Chu Tử Đằng gõ gõ một lúc, một loạt các cửa sổ CCTV hiện ra.
- Cái này.. không phải chỉ có cảnh sát mới được truy cập sao?
- Đây là của cá nhân tôi tự lắp, để theo dõi các phi vụ làm ăn.
- Phạm luật đấy!!
- Yên tâm, tôi lo cả rồi..Hai người căng mắt nhìn, có quá nhiều camera ở khắp mọi nơi..
Một tiếng.. hai tiếng, Chu Tử Đằng đã hoa cả mắt, anh ta nằm dài ra ghế thở:
- Cậu ấy.. chạy đi đâu không biết?
- Kia.. kia là Nghị Nghị..
Ngao Thuỵ Bằng kích động ôm lấy máy tính, bóng dáng ấy, không bao giờ anh nhận nhầm..
- Đâu??
- Đây.. em ấy đang đi về phía xưởng hoang.. chỗ này.. anh có lắp camera không?
- Không nhớ nữa, đưa tôi xem..
Chu Tử Đằng tìm một lúc, cuối cùng cũng phát hiện trên một cái cây bên ngoài, khá xa nhưng cũng tạm nhìn thấy được:
- Nghị.. Nghị..
Ngao Thuỵ Bằng run rẩy nhìn cảnh tượng LHN đánh nhau với cả trăm người,cánh tay bị đập tới chảy máu, rồi bị chùm đầu bắt đi.. ánh mắt anh mờ dần, [ lần này em trở về, anh sẽ trói em lại, không bao giờ cho em ra ngoài nữa..]
- Có manh mối rồi, tôi sẽ lọc các CCTV từ khu vực này.
- Ừm, cảm ơn, anh.. có lẽ cũng không xấu như chúng tôi nghĩ..
- Tôi.. vốn là người xấu.. chỉ là.. có một người quá tốt đẹp, tốt đẹp tới mức tôi cảm thấy hổ thẹn khi đứng cạnh người ta.. bây giờ cậu ấy ở đâu, tôi cũng không biết, mà có lẽ người ta cũng không bao giờ muốn gặp tôi nữa..
- .....[ Người này.. thật sự không biết gì về chuyện anh trai của Nghị Nghị..]
- Thôi.. tập trung đi, anh có muốn mang người yêu về không?
- Ừm..nhanh giúp tôi, cảm ơn!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..