Sở Tiêu đắn đo suy nghĩ, liệu thế này đủ người chứ? Tuy bảo ra đón về nhưng ai mà biết được có chuyện gì bất chợt xảy ra hay không?
Hay là gọi thêm nhỉ?Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một cái bóng, cậu giật nảy cả mình quay lại nhìn, ngược sáng là mái tóc ánh đỏ chói loá, khuôn miệng gợi đòn nhếch lên, cái răng kia..
- CHU TỬ ĐẰNG?
- Halo..
- Lô lô cái..bíp.. anh làm gì ở đây?Chu Tử Đằng nhìn cái tàu bé con con với mấy chục tên mà chán nản lắc đầu, anh búng tay, ngoắc ngoắc, một đoàn người ùn ùn kéo tới, càng lúc càng đông.
- Cậu.. đánh giá quá thấp Cửu Hoàng rồi đấy, tới đó mà mang chỗ tôm tép này thì chỉ có ở lại mà ăn cơm với cá thôi..
- Anh... Sở Tiêu định bật nhưng nghĩ kĩ thì anh ta nói không sai, cơ mà.. mang nhiều người thế định chiến nhau luôn hay gì?
- Đừng lo.. tôi.. sẽ không để chuyện gì xảy ra với Tiểu Nghị đâu..
Chẳng biết có phải do khuất sáng hay không mà Sở Tiêu nhìn thấy một nỗi buồn vô hạn dâng lên trong mắt người này, chẳng còn màu sắc, chỉ có một màu tối đen... giống như cả thế giới của anh ta.. đã biến mất..
....
Alex gọi với vào:
- Anh em, đừng manh động nhé, cứ nằm im đấy, nhất là hai cậu đó Bằng, Nghị.. Ê sao không ai trả lời tôi.. Ê..Trong hang mọi người đang há hốc mồm nhìn Lý Hoành Nghị chống hai tay ép Ngao Thuỵ Bằng vào tường, giọng vô cùng bực bội:
- Nói đi..
- Làm sao?
- Anh đừng chọc điên em, không phải anh chỉ là một bác sĩ thú y thôi sao... rồi bỗng nhiên trở thành thiên tài phẫu thuật của Changjin, ok càng tốt, nhưng vì cái.. đ.. gì mà anh lại biến thành thiếu gia nhà mafia thế hả? Anh còn giấu em bao nhiêu nữa? Nói..- "Em tức giận cái gì?" Ngao Thuỵ Bằng đẩy mạnh tay Lý Hoành Nghị xuống, dùng ánh mặt lạnh băng nhìn cậu: "Anh như thế.. Em ghét bỏ à?"
Ngoài tiếng sóng vỗ ầm ầm vào vách đá, và tiếng Alex thi thoảng lại léo nhéo bên ngoài thì hiện tại trong hang chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Mọi người nhìn nhau mà không dám thở mạnh, lục đục nội bộ gia đình đáng sợ quá, ước muốn có người yêu tối qua đều bay biến sạch.
- Anh thừa biết ý em không phải thế!
- Ý em là gì?Lý Hoành Nghị cay mắt nhìn người trước mặt, thái độ của anh ấy.. vô cùng lạnh lùng:
- "Anh làm sao thế hả? Anh biết rõ em rất sợ anh gặp nguy hiểm, thế giới của họ..." Lý Hoành Nghị chỉ chỉ vào đám người xung quanh "Quá phức tạp"Mọi người :" ...." Chúng tôi đã cố gắng tàng hình rồi mà, đừng lôi bọn tôi vào cuộc chiến của hai người..
- Vậy sao? Thế còn em.. em đã biến bản thân mình thành gì đây?
Ngao Thuỵ Bằng dùng ngón tay xoay ngược đầu súng lại, lấy đuôi súng kéo cổ áo của cậu xuống, mấy vết thương đang lên da non, anh lại nhấc vạt áo, khắp nơi, trên cơ thể đều là những vết đỏ hồng, có chỗ vẫn còn bầm đen bầm tím..
- Bằng Bằng.. đừng như vậy, em là bất đắc dĩ..
- "Bất đắc dĩ sao ???.. em.. thực sự.. " NTB đưa tay che mắt Lý Hoành Nghị, một tay còn lại thì ôm mặt... rồi bật khóc.. "Anh chịu đựng đủ rồi, anh cũng muốn cho em biết cảm giác.. đau đớn đến chết đi sống lại.. là như thế nào.."
- Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Em cũng không thể đứng nhìn mọi người gặp nguy hiểm..
- Em không thể bảo vệ được cả thế giới, ít nhất bản thân mình em cũng phải quý trọng chứ?
- Em biết.. nhưng nếu có người cần em.. em vẫn phải giúp đỡ họ.. bị thương một tý có đáng gì..
- Được.. nếu em nói thế thì... chúng ta.. chia tay đi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..