77. War 6

221 25 0
                                    

Bến tàu.. trong màn sương đêm dày đặc..
Lý Hồng Quang kéo cao chiếc áo khoác, cũng đã lâu lắm rồi Ông mới tự mình tham gia một cuộc chiến.

- Ô, Chẳng phải ngài Lý đây sao?

- Vương.. Chính Hiền..

Hai người đàn ông mái tóc đã điểm bạc liếc nhìn nhau, mắt đấu mắt, tỏ thái độ thăm dò:

- Sở trưởng Sở cảnh sát mà phải đích thân đi làm nhiệm vụ cơ à?

- Còn ngài Vương thì có phi vụ làm ăn nào lớn tới mức phải ra mặt sao? Gặp tôi ở đây chắc không có gì lo lắng chứ?

Vương Chính Hiền cười xoà, xua tay:
- Ấy.. nói đi cũng phải nói lại, tôi trước nay luôn làm ăn đàng hoàng, đâu có sợ cảnh sát mấy người, lần này là đi đón con trai..

- Con trai?? Không phải trên đảo của đám Cửu Hoàng chứ?

- Vậy ngài Lý cũng...????
- Phải, chúng giam con trai tôi trên đó, bọn này ăn gan hùm mật gấu rồi.

- Khoan.. con trai ngài bị bắt cóc hả? Tên thằng bé.. không phải Hoành Nghị chứ? Mà cái họ cũng trùng kìa..

Lý Hồng Quang nhăn trán, nhìn người đối diện với ánh mắt ngờ vực:
- Còn thằng bé nhà ngài.. đừng nói với tôi là đang làm Bác sĩ, cao to đẹp trai tính tình tốt bụng.. nhé?
- .....

Hai người mắt trợn mắt nhìn nhau mà không biết nên nói gì, cuối cùng Lý Hồng Quang ho một cái phá vỡ bầu bầu không khí im lặng:

- Có.. có lẽ.. chúng ta sau này.. phải làm thông gia rồi!
- À.. chắc.. chắc là vậy..

- Nhưng sao tôi nhớ Ông chỉ có hai cô công chúa nhỉ, thằng bé con vợ hai sao?

Vương Chính Hiền cười lớn, lắc đầu:
- Tôi lấy đâu ra vợ hai, nó là con của bạn thân tôi, Bố mẹ bị tai nạn mất lâu rồi, tôi nhận về làm con nuôi.. Dù không phải tự sinh ra nhưng nó chính là đứa con trai tôi yêu thương nhất.. Còn ông thì sao? Chuyện gia đình của Ông luôn là bí mật, tôi còn không biết Ông có con đấy..

- Ừm.. Trước đây là để đảm bảo an toàn cho gia đình, cảnh sát mà, giấu được gì thì giấu. Bây giờ thì có lẽ không thể giấu nữa, chúng nghĩ rằng thằng bé không có gia thế, không có chỗ dựa nên mới manh động như vậy..

Lý Hồng Quang soi xét xung quanh, cả đội của Ông cùng quân của Vương Chính Hiền có lẽ chỉ cần một phút là dẹp xong đám người vớ vẩn của đám Cửu Hoàng kia, liền đưa ra lời đề nghị:
- Thông gia.. chưa chính thức, hợp tác nhé!

- "Tôi cầu còn không được.." Vương Chính Hiền chìa tay ra.
-  "Cảm ơn!" Lý Hồng Quang bắt tay lại [ Mấy đứa nhóc này.. đừng làm gì dại dột đấy, chờ Bố ]

------

Sở Tiêu cảm thấy máu trong người như sôi sục, trán đầm đìa mồ hôi, thằng khốn chết tiệt này dám.. giết anh Hoàng Nghị... còn lừa dối bọn họ suốt bao nhiêu năm.. Khốn nạn.. cậu muốn liều chết với hắn..

Lý Hoành Nghị tái mặt quát lên:
- Tiêu Tiêu, đừng làm liều..

- Anh.. em cũng là em trai của anh ấy mà.. em không thể chịu được tên súc sinh này, nhỡ vì em mọi người để sổng hắn thì sao?

- Tính mạng em quan trọng, không được nghĩ như thế!

Sở Tiêu đỏ mắt, vô cùng áy náy tự trách:
- Lỗi của em, quá ngây thơ.. Tử Đằng đã dặn em như vậy mà em không nghe lời anh ấy..

Ngao Thuỵ Bằng cau mày gằn giọng:
- A Mẫn.. hãy nhớ con bé còn đợi em.. Em mà xảy ra chuyện gì, cả đời này đừng mong nó tha thứ!

[ A Mẫn.. Sở Tiêu cảm thấy chiếc vòng cổ đang đeo như ôm lấy anh.. phải rồi.. bé con từng dặn, mỗi khi định làm chuyện gì đó nguy hiểm, vẫn phải nhớ tới cô ấy..]. Sở Tiêu bừng tỉnh, lý trí dần quay trở lại, cậu thở một hơi trấn tĩnh lại bản thân rồi liếc Zone:

- Này.. bây giờ là chúng ta sống chết có nhau phải không?
- Phải, Tiêu Tiêu, biết điều rồi đấy!!

Hắn quay sang nhìn Chu Tử Đằng:
- Sao mày biết chuyện vậy, tao nhớ đám có mặt ngày hôm ấy.. tao đã tiễn đi biệt xứ hết rồi mà..

- "Mày.. " Chu Tử Đằng nén cơn giận, nuốt nước mắt nhả từng chữ một " Sau khi lỡ đâm Hoàng Nghị, mày đã vội vàng điều người dồn đuổi bọn tao.. chỉ còn mày và ít tay chân của mày ở lại, Mã Kì.. tên hậu đậu ấy, nó bị trật chân không chạy theo được, ngã sau một cái ô tô, qua cái gầm xe, nhìn thấy tất cả.. "

- Haha.. vậy sao, thằng ngu ăn hại đấy.. chả bao giờ làm được việc gì nên hồn..

Bàn tay Lý Hoành Nghị nắm chặt tới mức móng tay đâm sâu vào da thịt.. cậu.. ngu ngốc tới mức nào thế này.. đem bản thân ra để giúp cái tên đã giết anh hai, tự đày đoạ bao nhiêu năm, mang mối hận mà sống chật vật như thế.. rốt cuộc.. cậu đã làm những gì???

Khuôn mặt của Ngao Thuỵ Bằng đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Hoành Nghị, anh hôn chụt một cái khiến cậu giật nảy mình:

- "Mẹ nó ..anh điên à?.." Cậu bối rối ngại ngùng nhìn xung quanh, sao tên này không biết xấu hổ gì vậy?

Tất cả: "....."  Đúng là vô liêm sỉ, đang nước sôi lửa bỏng vẫn còn rải cơm chó..

Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười:
- Đấy, như này mới là em, muốn đánh muốn chửi.. muốn giết.. em cứ thoải mái mà thể hiện ra đi, đừng cố nén cảm xúc lại nữa..

Lý Hoành Nghị nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu:
- Ừm.. em hiểu rồi!

Cậu hất hàm về phía Zone:
- Điều kiện? Nói đi!

- Mang cho tao một cái trực thăng, mấy cái vali tiền mặt, khi nào tao tới được nơi an toàn, tao sẽ thả thằng nhóc này...

- "Tin mày thế đ nào được.. Chi bằng đổi tao với Tiêu Tiêu đi.. " Lý Hoành Nghị chỉ chỉ bản thân..

" Không được" Tất cả mọi người đồng loạt gào lên, cả Chu Tử Đằng và NTB mỗi người nắm một tay cậu, giữ rất chặt..

Zone bật cười:
- Tao không mắc bẫy đâu, qua mấy ngày nhốt mày ở đây, tao biết mày không hề đơn giản.. đừng cố tìm cách vớ vẩn nữa, mau lên không cái cổ này của Tiêu Tiêu bé nhỏ sắp đứt lìa rồi!!!

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ