8. Angel 8

384 40 2
                                    

Sở Tiêu như hoá đá nhìn cảnh tượng trước mặt.. anh Nghị mà cậu ngày đêm mong nhớ, sao lại xuất hiện ở phòng khám của A Mẫn, hơn nữa.. cái phong cách gì thế kia? Đầu tóc quần áo, anh ấy định đổi nghề à???
- ANH NGHIII.....
Lý Hoành Nghị giật mình, trợn mắt nhìn thấy Sở Tiêu đang chạy lại ôm mình:
- Tiêu Tiêu, sao lại ở đây?
- Ôi anh ơi, em nhớ anh quá..
Ngao Thuỵ Bằng chen vào tách hai người ra, cười cười:
- Đây là có chuyện gì vậy?
- Bằng Bằng, tôi xin phép một chút.
Lý Hoành Nghị kéo tay Sở Tiêu đi một đoạn, tới một con ngõ thì đi vào:
- Nói..
- Em không ngờ là trùng hợp vậy luôn á, em có bạn ở phòng khám này nè, mà anh trai ngốc anh từng kể đấy hả?
-... "Anh ta không có ngốc đâu, tao mới ngốc đây này" , bây giờ tao ở chung với anh ấy đó.
- Ồ, đẹp trai lắm nha, bảo sao mà khen trơn mồm thế, dại trai..
- Mày có tin chỉ cần một tay tao cũng có thể cho mày đi viện nghỉ dưỡng mấy ngày không?
- Xì.. không phải doạ em, nhưng mà gặp nhau thế này em mừng quá, huhu
- Ừ, chuyển tiền đi.. tao có điện thoại mới rồi..
- Đây.. đây..
Hai người thậm thà thậm thụt nói chuyện, còn bên này bác sĩ Ngao vô cùng bồn chồn, rốt cuộc đấy là ai vậy, còn ôm nhau thắm thiết nữa..
- Anh.. thần người cái gì vậy? Mẫn Mẫn ôm một bọc lớn để lên bàn
- Cái gì đây?
- Ôi, đồ ở quê, mẹ em gói cho, mẹ bảo em không có ai chăm sóc thì phải tự chăm sóc bản thân, nên có gì ngon là cho em mang hết đi..
- Ừm.. có bố mẹ tốt thật đấy..
- Anh này, mẹ em gửi cho anh nữa đấy, mẹ bảo cám ơn anh vì đã lo cho em.
- Bác khách sáo quá!
.
.
Sau khi thống nhất với nhau, Lý Hoành Nghị tiếp tục ở lại nhà Ngao Thuỵ Bằng, còn Sở Tiêu sẽ ở cách đấy mấy km, Tiêu Tiêu nhất định không chịu thu nhận anh trai nữa vì lý do anh trai quá phiền, toàn bắt cậu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Với cả ở cạnh bác sĩ, nếu có bất chợt bị thương cũng không cần vào viện..tiện cả đôi đường.
- Anh ăn mặc thế này đẹp lắm đó
- Bị ép..
- Ai mà ép được anh, anh không gõ cho to đầu ra ấy chứ mà ép..
- Người ta dùng khuôn mặt kia ép tao..
- Đấy.. em đã bảo anh dại trai mà lại.
- ...
.
.
Sở Tiêu mở cửa phòng khám, nhìn thấy hai khuôn mặt, một là khuôn mặt đáng yêu của A Mẫn, hai là khuôn mặt cau có của bác sĩ đẹp trai. Nhưng cậu tự động loại hình ảnh của bác sĩ Ngao ra khỏi tầm mắt, chạy tới trước mặt A Mẫn:
- Mẫn Mẫn, tôi lại tới nè..
- Anh.. ồ.. anh chăm sóc bé cún tốt quá, nó sắp đi thi chạy đường dài được rồi..
- Hic, tôi có việc bận mà.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn cảnh này thì kinh ngạc, rốt cuộc thằng nhóc này.. có mối quan hệ gì với cả LHN và A Mẫn vậy?
- Đấy là em trai của tôi..
- Hả?
- Thằng ngốc đó là em họ tôi, chắc nó nhắm trúng cô bé nhân viên của anh rồi..
- Ha..ha
Lý Hoành Nghị đá chân Sở Tiêu:
- Tiêu Tiêu, đã chào hỏi đàng hoàng chưa?
- Dạ, em chào anh, em là Sở Tiêu ạ, anh cứ gọi em là Tiêu Tiêu cho thân thiện..
- Ừ, anh là Ngao Thuỵ Bằng
- "Vâng, bác sĩ đẹp trai thế này bảo sao.. um..um".Lý Hoành Nghị nhanh tay bịt miệng tên lắm lời, cười cười:
- Trùng hợp, mọi người đều biết nhau cả..
- "Em chưa biết". Vương Mẫn lao tới, ánh mắt long lanh nhìn Lý Hoành Nghị "Anh ơi, anh có bạn gái chưa ạ?"
-...
-...
Bị Sở Tiêu liếc cháy cả mặt, Lý Hoành Nghị thở dài, khoác lấy tay Ngao Thuỵ Bằng:
- Anh thích anh này rồi..
- ....

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ