Chapter 12: U mê với chiếc điện thoại, thành ra mất tích
Zafar đậu xe lại trước một căn biệt thự cao tầng, trước nhà có cánh cửa sắt trắng bự hiên ngang như tô thêm vẻ sang trọng có sẵn cho ngôi nhà, tài sản của nhà Nhi có vẻ cũng kếch xù đây, Zafar cũng nghiệm ra thêm vài điều thú vị về Nhi.
Ngượng ko dám nhìn mặt Zafar, Nhi nhanh tay cởi nón bảo hiểm thật lẹ, chuẩn bị
phóng vào nhà cho nhanh ngọn
Ai ngờ bị kéo lại bất ngờ.
" Hết buồn chưa ?! " Zafar níu cánh tay Nhi tỏ ra quan tâm sau khi cô nàng vừa xuống xe.
Ánh nhìn chăm chăm của Zafar là thứ Nhi thực sự muốn lãng tránh nhất giờ này.
" À~ hê..ết rồi, bye nha " Nhi khó khăn giựt tay mình lại nhẹ nhàng, quay vô nhà làm lơ.
" Êh êhh, khoan " Zafar kéo cánh tay Nhi thêm lần nữa, lần này Zafar giữ có chặt hơn.
" Gia..Za...Giá, còn muốn gì ở tui nữa ? " Nhi bấn quá, làm loạn xoạn tên người ta ra.
" Nhi thật không biết cảm tạ người khác là gì à ? " Zafar chọc cô nàng tiểu thư của căn biệt thự ngay trước mặt. Dù sao cũng phải chịu khổ trước Nhi không ít, để cô ta khóc sướt mướt như không còn ông mặt trời nào nữa, còn dẫn đi chơi, cho ôm thoải mái, còn uống trà sữa này kia đồ. Sau nhiêu đó chuyện, làm sao Zafar để Nhi đi dễ dàng cho được.
" Tui không giởn đâu, buông ra đi. Người ta nhìn vô kì thấy mồ à! " Nhi ngượng muốn chín cả mặt, cố giựt lại tay mình.
" Ôkê, cho số điện thoại đi rồi tui đi. " Zafar gài chốt Nhi, móc trong túi quần, đưa phone giao ngay cho Nhi lưu số lại.
" Sao phải cho ?! " Nhưng nàng ta đâu có dễ dụ.
" Để đền ơn cho tui chứ! " Zafar cáu gắt giữa chừng.
" Chiêu trò gớm, mới đây mà tính dụ tui cho số rồi hả ?! " Nhi khinh cái người cơ hội đang giữ tay mình không buông.
" Chứ ôm tui bữa giờ, cái đó không dụ thì là gì ? " Zafar kể khổ, lắc lắc cái điện thoại mình trước mặt Nhi.
Thôi xong, đây là bị gài hàng cái chắc rồi, cái đó là tình cảnh bắt buộc chứ Nhi nào có muốn đâu. Tức muốn chết mà tên kia rịch tay Nhi chắt nịch như rịch vàng thì làm sao Nhi thoát đây. Nhi thầm nghĩ trong cắp bách:
Cho đại số chắc cũng chả sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
General FictionPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...