Chapter 69

346 26 15
                                    


Chapter 69: Một chút nguyên vẹn


Nhi tiếp tục chu đôi môi ngọt ngào đày đọa tâm trí Zafar, cố ý muốn thu phục cho bằng được mới thôi.

" Xin lỗi, tôi phải đi về ! "

Zafar thờ ơ né tránh, không muốn gần gủi với Nhi qua cách này. Quan hệ giữa hai người đã không rõ ràng rồi thì tốt nhất không nên day dưa để sau này mang buồn phiền vấn vương vào lòng. Đã trưởng thành cả rồi, không phải cứ làm sai rồi xin lỗi thì mọi chuyện sẽ qua êm đẹp, nhiều khi chỉ cần một hành động bồng bột cũng sẽ tạo ra hệ lụy nghiêm trọng, gây tổn thương đến những người trực tiếp liên quan. Chồng tương lai của Nhi dù là người ra sao thì cũng chẳng có tội tình gì, Zafar không muốn động tới anh ta.

Nhi ôm tâm trạng tủi thân thất vọng đứng lơ ngơ vì vừa bị từ chối thẳng thần.

" Em yêu Zafar. Yêu rất nhiều ! " Nhi bỗng níu cánh tay Zafar, thốt lên bất thình lình.

Dẫu biết trong lòng đây chỉ là lời nói gió thoảng mây bay chỉ vô tình được lọt ra khỏi miệng lúc Nhi đang say nhưng nó không khó để khiến Zafar muốn đặt cược hết tất cả niềm tin chân thành và cho nó cái quyền ràng buộc mình vô điều kiện.

Phía trước dù cay đắng phũ phàng tới nhường nào, Zafar biết mình chưa bao giờ hết yêu Nhi, rõ ràng trong vắt như thể thủy tinh là Zafar cũng chẳng thể nào từ bỏ cô ấy.

Nhi yểu điệu tựa đầu lên lưng Zafar, thu bé người nấp phía sau dịu dàng tình cảm.

" Đừng đi mà~ " Nhi ủy mị lôi kéo, càng làm cho Zafar rã rời.

Sự khép nép yếu mềm mà lại vô cùng tự tại của Nhi trói được chân Zafar, giày vò từ tâm hồn đến cả lý trí. Đứng ngây lặng chơ vơ, Zafar chỉ ước gì mình có thể giả vờ rằng Nhi mãi thuộc về mình, chứ không phải là người phụ nữ sắp phải kết hôn với một người khác như hiện tại.

" Tôi chở em về có được không ? " Zafar cứ thế đứng yên nhói lòng, bối rối cho Nhi nương tựa qua cơn say.

Nhi an phận đẩy nhẹ người mình vào người Zafar vùi sâu, nhẹ nhàng đồng ý.

" Giá... chở em về đi. "

Zafar phút chốc ngủi lòng từ tốn trở người mình, lâu lắm rồi mới nghe được cái danh xưng thời cấp ba đặc biệt ấy. Nhi nấp vào lòng Zafar yên ổn dễ chịu, đôi môi nàng thoáng nở nụ cười an lành bóp nghẹt trái tim Zafar.

Em có bao giờ nở nụ cười dễ thương ấy trước chồng tương lai của mình không ?

" Mmm....Zafar àaaa....về chưaa !? " Nhi ngập ngừng hối thúc khi còn đứng ôm say sưa, ấy thế mà vẫn nhớ chuyện phải đi về nhà một cách kỳ diệu.

Zafar bất khả kháng dìu Nhi.

Có lẽ khi say bước chân luốn cuốn không được vững, Nhi chân cao chân thấp nhấp nhô leo lên tới trên cả bàn ăn mà đi lại tự nhiên. Nhà hàng Nhật được cái có thiết kế riêng đặt bàn ngay sát mặt đất, ai mà trót lỡ dại uống say bí tị không nhìn kĩ thì cũng khó tránh lật đổ vài thứ linh tinh.

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ