Chapter 35

219 37 0
                                    

Chapter 35: Áo dài truyền thống


Nhi đã chủ động nói ra những điều mà quả thật dẫu có mơ thì Zafar cũng chưa dám mơ tới vì sợ mơ tới mà không thành sự thật thì rất ê chề bẽ bàn và lại càng thấy cuộc đời thêm vạn lần u tối khi cứ tự đẩy bản thân mình vào những điều xa rời thực tế.

Nhưng tối hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Lần đầu tiên, Zafar có niềm tin tuyệt đối vào tình yêu.

Zafar chở Nhi về nhà với trạng thái thảnh thơi, cuộc đời bỗng trở nên xanh tươi êm đềm hơn bao giờ hết.

Khí gió trời lồng lộng thổi xuyên qua người về đêm càng làm cho Nhi rút sâu vào lưng Zafar, khẽ tựa vai ôm cậu ấy thật chặt băng qua từng con đường.

Zafar dĩ nhiên vô cùng thoải mái khi Nhi tiếp cận mình, cậu mặc cho Nhi sử dụng bờ lưng của mình tùy ý cô muốn.

Khi Zafar lái xe gần đến nhà Nhi, nàng vội vã buông cánh tay ra khỏi eo Zafar, nhích người hẳn ra sau tạo khoảng cách dần.

" Em không thấy lạnh nữa à ? " Zafar để ý đến vấn đề khoảng cách, lên tiếng hỏi

" Sắp về tới nhà rồi. Ưhm, hôm nay mẹ có nhà nên em sợ mẹ nhìn thấy... " Nhi gắp rút giải thích

Zafar không nói gì thêm chạy thẳng về nhà Nhi một mạch, cậu ấy trông có vẻ không bận tâm hay phiền hà, theo Nhi thấy là vậy. Thật ra trong lòng Zafar có chút dè dặt mà không thể chia sẻ cùng Nhi lúc ấy.

Chính thức hẹn hò rồi thì không biết có nên chào mẹ Nhi một tiếng không nhỉ?

Zafar băn khoăn đậu xe trước nhà Nhi, cô ấy bước xuống xe nhanh gọn. Những ngày có mẹ ở nhà có khác, vừa về tới nhà thì đã có người được mẹ sai đứng canh cổng chờ cô.

Nhi chỉ biết khẫy tay chào Zafar thật nhanh rồi lúi cúi vào nhà cứ như bộ dạng đang trốn tránh khi làm việc gì đó sai trái.

Cánh cửa nhà Nhi đóng lại, Zafar cảm thấy nỗi xa cách bắt đầu dâng lên cao trào chỉ qua một cánh cổng lớn kết nối mảng tường rộng.

Sao lại thế nhỉ, sao mỗi lần xa cách Nhi, Zafar lại có một nỗi muộn phiền không thốt ra được.

OOOO~~~~~OOOO

Sáng hôm sau, Nhi dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, nói cho nó sum vầy vậy thôi chứ thật ra nhà chỉ có mẹ, Nhi, và cô giúp việc. Đối với Nhi như vậy cũng đã đầy đủ, hạnh phúc lắm rồi, bình thường thì mẹ có ở nhà đâu.

Biết sẳn mẹ có ở nhà sau chuyến công tác dài hạn và có lẽ mẹ đang rất mệt mỏi nên phải ngủ vùi trong phòng lấy sức. Nhi nhanh chân búi tóc thật gọn chạy luốn cuốn từ trên lầu xuống bếp. Cô định tung chiêu, muốn nấu một món ăn nhanh bình thường nhưng lại bổ dưỡng giúp cho mẹ nạp năng lượng. Người ta thường nói buổi sáng thì nên ăn trứng bởi vì trong trứng có nguồn năng lượng dồi dào, nên khi tra điện thoại xong thì Nhi đã quyết định sử dụng trứng làm điểm tâm. Nhi khéo léo làm món trứng ốp cuộn kiểu Pháp.

Nhi chắc rằng dù mẹ có ăn biết bao nhiêu món ngon vật lạ ở ngoài nhiều như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ bằng món Nhi nấu ở nhà. Gia vị mà Nhi chọn luôn luôn đặc biệt. Nhi biết cách biến hóa món ăn của mình theo phong cách tây phương mà lại đậm chất giản dị của người á châu làm người thưởng thức cảm thấy vừa lòng và dễ ăn. Đây là một trong những tài lẻ của nàng mà nàng thường xuyên trình diễn ở nhà.

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ