Chapter 61

207 27 2
                                    


Chapter 61: Quietly haunting


Chông chênh cùng với sự dằn xé giữa tình yêu và tham vọng, Nhi im lặng trong khủng hoảng, cảm thấy thật có lỗi với Zafar. Những yêu thương này không đáng bị đánh đổi chút nào, nhất là sau giai đoạn cách trở kéo dài đến 7 năm ròng rã.

Khoảnh khắc nhìn thấy Zafar lần đầu tiên sau từng ấy năm xa cách, Nhi đã bị lôi vào thứ cảm xúc ẩn khuất nồng nhiệt sâu xa, lúc ấy chẳng khác gì thời mới biết yêu dại khờ ngẩn ngơ. Từng cử chỉ hành động của Zafar dù thoáng qua cũng làm tim Nhi chệch nhịp, những cái ngoái nhìn đầy mong đợi của cậu ấy thực sự làm Nhi nghĩ ngợi trăn trở nhiều về đêm. Nhi đã từng rất muốn trở về, được yêu lại dù có phải đau buồn đến tột cùng lần nữa thì cũng chẳng xá gì, không biết có động lực gì thúc đẩy cô nhiều đến vậy, hơi ấm thoảng thoáng của cậu ấy hay là sự quan tâm không cần thiết dành cho cô hết lần này đến lần khác.

Và mỗi lần như thế, cô lại phải vất vả khuyên nhủ bản thân rằng tất cả chỉ là hoang đường, ảo vọng này đã chấm dứt ngay khi hai đứa nhanh chóng nói lời chia tay vứt bỏ tình cảm về phía sau. Đây vốn dĩ là một chuyện tình tan vỡ và hai người đã là hai con người khác, sống vì những mục đích khác. Đích đến của Zafar chắc chắn sẽ không phải là Nhi và ngược lại. Thế mà giờ đây, Zafar lại muốn khẳng định điều mà hoàn toàn đối nghịch với những định lý trong đầu Nhi.

Đè nén cảm xúc ghi vào hồi ức mong manh, Nhi bất lực sà người vào lòng Zafar, sự che chở của cậu ấy là thứ Nhi không thể nào khước từ trong những giây phút yếu lòng.

" Nếu em là người xấu, Zafar còn yêu em không ? " Nhi bất chợt lên tiếng.

Zafar cười khẩy phủ nhận, " Em mà là người xấu thì cả thế giới này chắc sẽ đáng sợ lắm! "

Nhi quay đầu ngước nhìn Zafar, ánh mắt trở nên long lanh lạ thường, trông như khẩn cầu mong đợi một câu trả lời khác, đúng vào trọng tâm vấn đề hơn.

Choàng tay ôm chặt Nhi, Zafar nháy mắt nói " Zafar tin tình yêu sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn. "

Lời nói nửa thật nửa đùa của Zafar thật nực cười làm sao, ấy vậy mà nó đủ tinh tế để làm Nhi quặn lòng cầu mong điều này sẽ thành sự thật, ước gì tình yêu sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn bất chấp những sự lợi dụng lừa dối hiển nhiên.

" Mà sao em hỏi ngớ ngẩn vậy ? " Zafar cau mày hỏi.

Dù bứt rứt trong lòng, trên môi Nhi vẫn nở nụ cười thản nhiên " Ưhm...em hỏi cho biết thôi. Lỡ sau này em trở nên xấu tính, Zafar lại bỏ em đi thì còn gì nữa đâu. "

" Àhhhh! Cái này em khỏi phải lo. Em xấu tính sẵn rồi mà, Zafar vẫn yêu đó thôi " Zafar cười thích thú xoa đầu Nhi chọc nghẹo.

Nhi bĩu môi rồi hừ một tiếng, đẩy nhẹ người khỏi Zafar nói với giọng điệu cau có pha tí đỏng đảnh đáng yêu " Có Zafar xấu tính lạ đời ấy! "

Zafar nhếch môi cười, kéo Nhi vào lòng không nói gì. Và sau đó, cậu ấy chậm rãi rút vào hõm cổ cô hít nhẹ mùi hương đặc biệt từ nơi đó, sự gần gũi thân mật không báo trước làm tim Nhi đập thật nhanh.

Cách hành xử bí ẩn có khi là bất cần của Zafar thỉnh thoảng làm Nhi vu vơ nhớ về những hình ảnh xưa cũ hồi họ 17 tuổi. Chính sự bí ẩn thần bí đó đã quay cuồng tất cả, lôi kéo Nhi vào một mối tình đầu lặng lẽ có đầy ắp hết những ngọt ngào xót xa mà đến tận bây giờ cô chẳng thể mở lòng để yêu thêm một ai, có chăng là vết thương của thanh xuân khắc sâu đậm nét đến vậy.

Im lặng trong tình thế này chỉ làm Nhi thêm hoang mang suy tư nên cô vội vàng phớt lờ khoảnh khắc đang cao trào. Nhi vô tư ngoảnh đầu về hướng khác cố tình làm lệch đi giây phút mẫn cảm.

" Hôm nay Zafar muốn đi đâu nữa? Biển thì cũng tắm rồi, mình nên đi tham quan cái gì đi chứ "

Zafar hít một hơi vào trong lòng ngực nén lại cơn hụt hẫng, đan những ngón tay vào tay Nhi rồi bỗng nhiên háo hức đến lạ thường " Hmm để coi...! "

Từng âm điệu trong lời nói mang một ẩn ý thâm sâu, dạng như để coi em từ chối tôi được bao lâu, cũng là một trang thái mở dành cho người đối diện.

Tâm trí Nhi lơ lửng, cô chỉ biết chăm chú ngắm cảnh và biển chứ đâu đoán được tâm tình Zafar ra sao. Tưởng chừng đâu chính Nhi mới là người lạc lõng trong cuộc ái tình vội vã này, kế hoạch ban đầu chưa biết đã nắm vững chưa mà cứ bị lạc lối mông lung trong vòng tròn luẩn quẩn giữa cảm xúc thân thuộc và mới lạ.

Vẫn như vậy Zafar không báo trước điểm hẹn hò tiếp theo, cậu lên xe và trưng một nụ cười thản nhiên.

Nhi càng trông ngóng chờ đợi khi ngồi trên xe, ai ngờ hẹn hò lại mang cảm giác tươi mới đến thế.

Trên đường lái xe, Zafar bỗng nhiên chìa tay ra trước người Nhi.

" Zafar bị gì vậy ? " Nhi nhìn Zafar ngạc nhiên.

Nhếch môi cười, Zafar nói " Nhìn kìa. "

Phản chiếu qua kiếng xe là cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống vô cùng huyền ảo, Nhi bỡ ngỡ ngắm nhìn vẻ đẹp mê hồn từ tuyệt tác kỳ diệu của tạo hóa. Biển cả mênh mông lắng mình vào buổi chiều thơ mộng êm dịu nhẹ nhàng, mặt biển lóng lánh dệt vàng của nắng, ngư dân lẳng lặng quay về bờ sau ngày ra khơi vất vả, và tất cả hòa vào tạo thành nét đẹp hoang sơ tự nhiên.

Họ dừng chân tại góc mũi biển, nơi nhìn được ánh hoàng hôn rõ nhất. Ở đó có một cây cầu gỗ nhỏ bắt ra phía biển, Zafar nắm lấy tay Nhi cùng tản bộ ra đón những khoảnh khắc đẹp nhất lúc mặt trời lặn mình vào biển. Xung quanh họ là những ghềnh đá độc đáo lạ mắt còn 3 bề là sóng vỗ, một góc khá lãng mạn riêng tư.

Gió lạnh sương sương thổi vào lạnh se người, mùi biển thơm nồng, cảnh đẹp miên man làm hai người xích lại gần hơn. Zafar tâm lý chuẩn bị áo choàng sẵn khoác lên người Nhi.

Hoàng hôn buông lơi về phía cuối chân trời, ánh mắt say sưa nhìn ngắm của Nhi không thể rời khỏi chốn thiên đường bao la này.

" Em thích không ? " Zafar hỏi nhỏ.

Nhi thích thú thừa nhận" Ừhm, đẹp thật. "

" Nhưng không đẹp bằng em. " Zafar khẽ xoay đầu qua thủ thỉ bên tai Nhi.

Lại là màn tán tỉnh cũ rích đó, Nhi nở nụ cười nhẹ rồi quay người hướng ra phía xe đậu.

Nét bất ngờ đọng lên ánh nhìn Zafar, cậu còn không kịp phản ứng trước sự dửng dưng lạnh lùng đó.

Em chờ đấy!

Khi vào xe, mưa đã bắt đầu lất phất rơi, lòng ai tơi tả lững thững nói không nên lời.

>>>

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ