Chapter 42: Khoảng trống
Ở một quán ăn cua và hải sản đông đúc khách.
Zafar không ngờ nghĩ Nhi có thể ăn được tới tắp như thế, ăn như bất cần đời và chẳng cần đoái hoài gì tới dáng vóc tác phong của mình.
Đó giờ là lằm tưởng, Zafar từng nghĩ Nhi là con gái mẫu mực thì sẽ có kiểu ăn khẽ nói khẽ uống ít. Cơ mà cái này có khác so với thực tế lắm đấy. Nàng táo bạo hơn những gì Zafar từng nghĩ.
Đọc được khuôn mặt sững sờ của ai đó, Nhi khẽ dừng việc ăn uống của mình mấp môi nhẹ rồi cười vui vẻ niềm nở.
" Sao Giá ko ăn gì hết vậy " Nhi nhắc khéo như muốn cho qua mọi chuyện.
" Nhìn em là Giá thấy no rồi. " Zafar nở một nụ cười thích thú nhắn nhủ Nhi cứ tự nhiên. Nhưng nàng có vẻ ko bằng lòng với cách ăn uống lúc nãy của mình nên giờ đã trở nên kỹ càng và nề nếp hẳn hoi.
Nhắp muỗng nĩa mấy cái rồi chắp tay lên càm suy nghĩ, con gái thực lạ. Bình thường thì Zafar có thấy Nhi ăn uống gì đâu. Nấu nướng thì có một lần chứng kiến, rất ngầu luôn. Còn ăn uống mà được khí thế như bây giờ, quả thực đây là lần đầu. Nàng như một con người khác, đồ ăn trở thành vật hiến tế cho bao tử nàng và nàng lại tỏ vẻ rất thích điều đó.
Zafar bị đưa về thực tại với một cái vuốt má xoay mặt lại về phía Nhi.
" Đang nhìn ai đó " Nhi dùng ánh mắt lời nói sặc mùi thăm dò
" Tất nhiên là em rồi ! " Zafar cười khẳng định, nựng má Nhi
Nhi thở hắt ra, tia nhìn mang tính chất hăm dọa.
Không cần nói thì Zafar cũng hiếu, cố gắng lên tiếng chống chế " Thiệt mà~ "
" Ngồi đó không ăn gì, bộ tính nhìn em ăn hoài dzậy luôn đó hả " Nhi nhăn nhó than phiền thêm.
Ăn kiểu này bụng Nhi làm sao kham gì nổi. Bỏ nĩa muỗng qua một bênh, Nhi ôm bụng thở dài trưng khuôn mặt nũng nịu.
Người ta nói ăn no rồi bù ngủ, tự nhiên Nhi cảm thấy thắm thắm điều đó.
" Sao vậy, còn đói hả. Để Giá kêu thêm đồ ăn " Zafar lo lắng tức thời.
" Giá nghĩ đi. Em ăn hết đống này mà còn đói được sao ? " Nhi đáp tỉnh bơ, tay chỉ vào món đồ ăn được chén sạch.
Trước khi Zafar kịp giơ tay xin tính tiền thì Nhi tự động rê ghế ngồi sát bên Zafar tựa đầu vào vai cậu ấy. Zafar tinh ý choàng tay qua sau lưng Nhi ôm eo cô ấy cho Nhi sự vững chãi.
" Mmm...sau này Giá muốn làm gì " Nhi chơi đùa với ngón tay của Zafar.
" Chắc sẽ thừa hưởng gia tài của ba rồi lãnh luôn chức giám đốc hay gì đó " Zafar đoán đại số phận của mình trong tương lai
Nhi bĩu môi, đánh yêu vào đầu Zafar " Làm giám đốc chứ có phải tù tội gì đâu mà lãnh luôn cái gì "
Zafar cười ngây ngô hỏi lại " Chứ Nhi muốn làm gì ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
Ficción GeneralPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...