...Quá khứ xin thôi đọa đày///
Đừng níu giữ đôi chân///
Được bước đi với ai đến sau///
***
Chapter 55: Nơi Nào Sẽ Đem Ta Về Bên Nhau?
Nhi bơ vơ bỏ vào nhà mà nàng trót quên đem theo bức thư của Trang. Và như thế, bức thư ẩn sau áo vest bỏ lại được Zafar nhặt được. Cậu mạo muội lấy ra đọc thì cuối cùng mới hiểu ra chuyện, đáng lẽ ra cậu phải tìm Nhi trước để giải thích tường tận cho cô ấy không bận tâm phiền muộn, nếu được như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Là do cậu không thể chủ động kiểm soát tình hình lúc ấy và vô tình để người cậu yêu thương chịu tổn thương nặng nề.
Zafar bấu chặt vô lăng, xô đầu về trước vật lộn với nỗi đau giằng xé nội tâm cực liệt.
>>>>>>>>>>>>>
Dẫu cho có bao nhiêu ưu hoài khắc vào tận tâm trí, Nhi tự nhủ mình vẫn phải có một diện mạo chỉn chu xinh đẹp chứ tuyệt đối không được vác vẻ mặt ủ rũ quần áo xuề xòa ra ngoài cho thiên hạ nhìn ngắm chê bai.
Dù sao thì việc làm đẹp mỗi ngày là thứ không nên thiếu của người phụ nữ vốn hiểu rõ được giá trị phẩm chất của mình. Đơn giản vì nhan sắc không ai tặng cho mà buộc phải tự mình khổ luyện giành lấy mang đến cho bản thân, như thế mới là cuộc đời. Bởi vậy, cuộc đời dù có trù dập thế nào thì mọi phụ nữ sẽ luôn có quyền dùng nhan sắc để làm tấm chắn giúp cho mình có thêm tự tin và nguồn động lực để mạnh mẽ bước tiếp.
Nhi chễm chệ ngồi vào bàn makeup, tô môi bằng thỏi son đỏ của thương hiệu Louboutin mà cô yêu thích nên khiến cho màu sắc của đôi môi trông tươi tắn bắt mắt hơn, cô cũng tiện tay dặm chút phấn hồng và kẻ nhẹ viền mắt để giữ sự nhã nhặn xinh xắn.
Khéo léo chăm chút cho bề ngoài của mình xong, Nhi kéo chiếc vali ra ngoài. May mắn là nàng có người quen để gửi gắm Prince, chú chó đáng yêu an nhiên trước chuyến đi dài hạn. Do đó, cô mới có thể an tâm đi công tác xa nhà.
[Sân Bay Tân Sơn Nhất]
Gặp nhau ở sân bay, cả hai đều đeo cặp kính to đùng che gần hết khuôn mặt, thực chất thì cái họ muốn che nhiều hơn là cảm xúc bên trong.
Chuyến bay nội địa từ Sài Gòn ra Phú Quốc nhanh chóng cất cánh.
Ung dung tự tại ở hàng ghế thương gia, Zafar nhâm nhi thưởng thức ly rượu đỏ được phục vụ tận tình của nữ tiếp viên hàng không. Cậu thiết nghĩ có khi rượu sẽ giúp cậu gở bỏ được vấn vương trong lòng, cho nên gọi ra để uống nhằm muốn quên sầu.
" Quý khách có cần gọi thêm gì từ menu không ạ? " Lời hỏi thân thiện niềm nở của cô tiếp viên hàng không.
" Không cần. Cảm ơn nhiều. " Zafar cười lịch sự gửi trả menu.
Đối lập với thư thái không chút gì vội vã của Zafar, Nhi vùi đầu vào đánh văn bản kiểm duyệt tay cô làm việc không ngừng nghỉ ở một dãy ghế cách xa đó. Và Nhi thật biết ơn vì vị trí ghế ngồi khá xa tách rời cô khỏi Zafar, nhờ đó mà cô có thể tập trung làm việc không bận tâm tới cảm xúc hay sự hiện diện của ai kia. Thế nhưng, có một dòng tin nhắn vô tình được gửi tới làm Nhi lay động ngập ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
Ficción GeneralPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...