Chapter 70: Sớm muộn gì cũng sẽ về với nhau
Nhi nhẹ nhàng luồn tay vào tay Zafar mỉm cười hạnh phúc, không tin được mình lại có thể tay trong tay cùng cậu ấy viết tiếp chuyện tình dang dở, đặc biệt là sau tất cả những gì đã xảy ra, họ vẫn là của nhau, một sự thật chưa bao giờ phai theo thời gian.
Lúc nào Zafar cũng xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm mặc kệ mọi thứ có sai trái thế nào, nếu ngước lên hỏi ông trời liệu đây có phải là duyên số chắc chắn không thì cỡ nào ông trời cũng sẽ gật đầu dứt khoát, phép màu cuộc đời hiếm khi xảy ra đó mà.
Trên đường đi, Zafar điềm nhiên chạy ngang qua trường cấp ba hồi xưa hai người cùng học.
Ánh mắt Nhi thoáng lướt qua phong cảnh bỗng thấy nhớ cồn cào, bất chợt yêu cầu " Zafar, mình ghé trường cũ một chút được không ? "
" Bây giờ hả? "
" Ừa, em muốn. "
...
Sau nhiều năm quay lại, ngôi trường chuyên nhìn chẳng khác gì hồi xưa, những tháng ngày tuyệt vời. Nếu không nhờ ngôi trường này níu chân hai người thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đến với nhau như bây giờ.
" Vào trong xem không ? " Nhi nhã nhặn đề nghị.
Lâu rồi mới thấy Nhi hồi hộp vui vẻ vì một điều gì đó nên Zafar cũng chẳng muốn can thiệp phá hỏng bầu không khí.
Zafar và Nhi đều có mối duyên ngắn hạn với ngôi trường này. Trong khi Nhi học từ lớp 10 tới lớp 11 ở đây thì Zafar chỉ vỏn vẹn học đúng năm lớp 11 rồi lại chuyển đi nơi khác.
Nhi chủ động dắt tay Zafar đi lại xin phép đôi lời với người gác cổng. Nhi lại trở nên hồn nhiên lạ thường, đến đây thì Zafar cũng biết được là mình không phải là người duy nhất luôn nhớ về kỷ niệm thời học cấp ba.
" Dạ chào chú, hai đứa con là học sinh cũ muốn về thăm trường. Tụi con vào trường một lát được không ạ? "
Dù sao trường cũng vắng, người gác cổng chẳng màn để tâm dễ dàng gật đầu đồng ý.
" Zafar còn nhớ hai đứa mình trẻ trâu thế nào không ? " Nhi cười nói nhắc về thời thanh xuân.
" Chỗ này hồi xưa Zafar thường bị cô giám thị phạt quét lá nè. " Zafar chỉ tay tới khu vực nhiều lá cây.
" Đâu có, em nhớ ngoài quét lá ra Zafar còn phải dọn vệ sinh nữa mà. " Nhi bâng quơ mường tượng.
" Ủa, sao em biết ? " Zafar ngập ngừng thoắt nhìn qua thắc mắc.
Nhi ôm cánh tay Zafar phĩnh mũi cười " Thì em rình từ lâu mà "
" Em cũng biết rình người ta nữa hả ? " Zafar cúi đầu đẩy nhẹ đầu mũi vào mũi Nhi trêu đùa.
Nhi hậm hự giữa chừng, " Ai kêu lúc đó Zafar cứ lạnh lùng thấy ghét, em chỉ biết rình theo thôi chứ sao. "
Zafar cười xoa má Nhi thầm biết ơn vẫn móc khéo lươn lẹo như thường, " Cảm ơn em đã cố gắng rình rập nha. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
Fiksi UmumPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...