Chapter 29

277 38 2
                                    


Chapter 29: Cảm xúc phân liệt


Cho đến giờ, Nhi vẫn chưa biết phải làm gì để ứng phó với luồn tình cảm đầy mới mẻ đến từ Zafar. Đằng nào cũng khó phủ nhận, Nhi cũng đã từng rất mong đợi cậu ấy một lần nói rõ tâm tư của mình để Nhi có thể hiểu rõ hơn về con người cậu ấy và tình cảm mà Zafar dành cho mình.

Zafar nhanh chóng bước xuống cầu thang nhưng tâm trí luôn luôn ngập tràn hình ảnh của Nhi. Với Zafar, Nhi không chỉ là một cô lớp trưởng kế bên lớp xinh đẹp học giỏi mà còn là một cô cháu gái rất ngoan hiền nết na, việc bếp nút thì khỏi phải chê được ăn nhiều là mê ngay. Thời buổi này rất hiếm có người con gái như Nhi, cô ấy chững chạc vừa người khác xa với hàng tá người ngoài kia.

Vì Nhi mà Zafar đã cố gắng thúc đẩy bản thân mình để dần coi trọng việc học hành hơn, hoàn toàn thay đổi bản thân mình về chiều hướng tích cực. Có phải chăng thích thú hay ngưỡng mộ một cá thể đặc biệt hơn bình thường sẽ cho chúng ta động lực để hoàn thiện bản thân hơn?

Vừa đi tới quãng cuối cầu thang thì bà Nhi đột nhiên xuất hiện quơ bàn tay ra níu lấy cánh tay Zafar bất ngờ.

" Zafar hả, ngủ ngon không con ? " Không hiểu sao bà đã đoán được ngay và luôn tiếng bước chân của Zafar làm Zafar vô tình định hình được tâm trí và trở nên cực kỳ ngạc nhiên.

" Dạ, con ngủ ngon lắm bà. Mà sao bà biết con đang xuống hay vậy ? " Zafar chồm tay qua vai bà Nhi dịu dàng làm điểm tựa cho bà

" À... con biết không, mặc dù bà không có thị giác như người bình thường nhưng thính giác của bà rất nhạy. Tiếng bước chân của ai bà đều phân định được rõ hết " Bà cười giải thích cặn kẽ cho Zafar.

" À~, vậy mà con cứ tưởng bà có siêu năng lực không " Zafar gãi đầu, thầm thán phục thính giác thiên phú của bà.

Bà nắm lấy tay Zafar tận tình chia sẻ tâm niệm của mình " Siêu nặng lực gì đâu con ơi. Bình thường trời lấy đi cái gì của mình thì sẽ cho mình lại cái khác thôi con à, " rồi bà mỉm một nụ cười đầy vẻ thông thái.

Không những bà có tuổi đời mà bà còn có cả lối sống lẫn cách suy nghĩ rất phong phú đầy lạc quan, Zafar nể bà tận sâu đáy lòng và thèm muốn được học hỏi, " Wow~Nếu như con có cơ hội được qua đây chơi với bà nhiều lần, chắc chắn con sẽ có một bụng kinh nghiệm về đạo lý cuộc đời vô biên như bà. Bà nhận con về làm đệ tử nha ! "

Bà vẫn vậy, tâm tình dạt dào trìu mến dù có bị đứa cháu nhỏ do quá phấn khích mà chọc nghẹo nịnh nọt, bàn tay của bà rất mềm mại chất chứa nhiều yêu thương bám vào người trực diện " Được rồi, bà nhận con làm cháu nuôi của bà luôn, chịu không ? "

" Dạ, con đồng ý hai tay hai chân luôn ! " Zafar tỏ ý nhiệt tình quấn quýt ôm bà

" Thôi, ra sau bếp ăn sáng lẹ với bà. Bà chờ con nãy giờ rồi. " Bà vỗ võ người Zafar nhắc nhở

Sự nhiệt tình của bà là thứ làm Zafar khó đành lòng từ chối.

Zafar ngồi dưới bếp từ tốn ăn sáng với bà, bỏ quên một người mà mình đã vội trao lời yêu thương.

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ