Chapter 21

879 52 16
                                    

Chapter 21: Tình thân hay tình địch

Hạnh phúc nhiều khi chỉ là thoáng qua, Zafar sớm tự nhận thức được đâu cũng chỉ là mơ. Zafar mới choàng tỉnh giấc hẳn sau cơn mơ

Nhi vốn k muốn làm tổn thương Zafar nên cô ấy mới chen cụm từ 'thương hại' vô câu trả lời để ám chỉ đây đơn thuần chỉ là tình bạn

Zafar đã quá mê muội Nhi ở mức báo động, một thứ tình cảm mà chỉ nam v. nữ đơn thuần cảm nhận, khẽ quay đầu nhẹ nhìn Nhi ngủ say sưa. Zafar k hề muốn lụy tình làm gì để Nhi khó xử

Suốt đêm Giá đã trằn trọc với 2 chữ 'thương hại' đáng ghét đó mà chẳng thể đánh giấc yên ổn giây nào, một thứ tình cảm Zafar chưa bao giờ cần đến, thương hại ư? Chẳng phải là bản thân đã quá dại vì đã thương Nhi, đến việc đáp trả tình cảm thôi cũng đã làm cho Zafar chột dạ vô cùng

Từ chối cách đó chẳng khác nào bảo với người ta rằng ừ thì thấy cô thật lòng quá với tôi, tôi chỉ là thương hại cô thôi, chẳng có tình cảm gì đặc biệt gì cả

Là Zafar đang suy diễn bi quan hay câu trả lời lưng chừng của Nhi đang ăn mòn lối suy nghĩ tích cực của Zafar. K lẽ giữa họ chẳng còn cơ hội nào sao...vậy thì Zafar sẽ dứt khoát ruồng bỏ thứ tình cảm thương hại này, cách để quên Nhi dễ nhất lúc này là cự tuyệt Nhi, Zafar k muốn, thật lòng k muốn Nhi phải khó xử, đây là cách tốt nhất rồi, cứ cách ly nhau để k phải va chạm nhau

Zafar đã dùng những giờ đồng hồ qua để thức trắng và suy nghĩ thấu đáo. Trừ lúc Nhi mở mắt, Zafar phải giả vờ đóng sặp đôi mắt ngủ như chưa biết gì

Bình minh chạm ngõ, ánh sáng lặp lè nơi khung cửa sổ

Nhi lấy tay dụi mắt mình khi còn nằm trọn trong vòng tay Giá, Nhi k khó chịu với bản thân mình như trước đây, cô từ từ chòm người dậy, ánh mắt Nhi k rời Zafar

Rõ ràng là ôm Giá rất êm còn rất ấm áp, gối ôm Nhi thua xa nhiều, chuyện này Nhi có thể xác định được

Có nhã hứng muốn thử nằm trọn vào lòng Giá lần nữa, Nhi thả mình vào vòng tay đó một lần nữa

Tự nhiên, tên kia mở mắt ngồi bật dậy như robot làm Nhi ngã bịch xuống giường, hắn ta cũng chẳng thèm đỡ Nhi làm Nhi quê mặt nằm trườn ra đó

" Sáng rồi, chắc mình phải về rồi. Cám ơn Nhi tối qua đã cho Giá ở lại " Tên đó bỗng dưng lạnh lẽo trong từng cử chỉ

Zafar đã quyết định cự tuyệt, nhất định sẽ cự tuyệt Nhi, có chết cũng cự tuyệt. Nếu k cự tuyệt Zafar sẽ chẳng biết làm gì mỗi khi chạm mặt Nhi vì Zafar k còn quản lý tim mình nỗi rồi, con tim phản chủ, con tim mất kiểm soát, con tim k còn lời nào để diễn tả nữa... còn nếu k gặp mặt Nhi thì phải suốt ngày lóng ngóng chờ đợi cô ta, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng làm con tim hạnh phúc sau bao ngày chờ mong. Zafar k muốn làm nạn nhân của vụ yêu đơn phương, thấy nó ngán ngẫm làm sao, chẳng thấy nỗi hạnh phúc của tương lai, yêu đơn phương thì nó tối tăm lắm. Đời có nhiều thứ khác để yêu, tại sao lại phải yêu đơn phương rồi tự làm khổ mình? Nhi đẹp thì có đẹp nhưng k thể sở hữu được thì phải buông thôi, tim buông k được thì Zafar sẽ sử dụng lý trí để bắt buộc con tim làm cho bằng được

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ