Chapter 66

337 26 2
                                    


Chapter 66: Empty Space


Nhờ có mối quan hệ phức tạp từ trước với các ban lãnh đạo, chuyện của Quang đang được treo án chờ ngày xét xử.

Quang đi qua cửa trước không lẽ để trống cửa sau, anh ta đã tính hết rủi ro tốt xấu. Ba Quang cũng làm đại diện trong ban hội đồng quản trị khá lâu, việc bào chữa sai lầm cho con trai hay cần thiết hơn là che lấp nó đi chắc chắn sẽ được sử dụng triệt để. Tình huống này Quang vẫn có lợi hơn Nhi gấp nhiều lần.

Vì khả năng có hạn, Zafar không thể trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra mà đành đứng ngoài cuộc chờ ba mình thảo luận cùng với hội đồng quản trị. Vào công ty, Quang lúc nào cũng tỏ ra bận rộn nhằm bày tỏ sự nỗ lực và tích cực cho thấy thái độ thành khẩn. Nước cờ của cậu ta thật sự trơ trẽn không ai bằng.

Bao nhiêu ánh mắt soi mói đổ dồn tới Nhi từ khi thông tin kiện tụng lan truyền, cả công ty đàm tiếu bàn tán ra vào.

Nhi bồi hồi cất đồ vào túi xách, đưa mắt qua chiếc bàn Zafar thoáng lưu luyến, cậu ấy hiện giờ đã chuyển sang bộ phận khác, không còn lưu tâm tới những gì xảy ra ở bộ phận tài chính. Dù không hề tỏ ra né tránh, Zafar cũng chẳng tha thiết muốn gặp mặt.

Zafar chỉ để lại vô vàng phũ phàng. Có lẽ im lặng là cách kết thúc tốt nhất cho một mối tình không tên.

Ban đầu Nhi đã không tin vào tình yêu vĩnh cửu và chẳng hi vọng nhiều cho nên mọi thứ dù có bẽ bàng như thế nào thì cũng sẽ sớm trôi qua thôi. Nhi còn công việc gia đình phải lo trước mắt và nghĩa vụ quan trọng với người mẹ quá cố. Giây phút gần gũi bên Zafar dù ngắn ngủi nhưng đủ để tạo cảm giác ấm áp lắp đầy khoảng trống nhỏ trong tim và làm cho Nhi nhận ra rằng mình vẫn biết yêu biết rung động ra sao.

Ngày cuối của Nhi ở công ty Doãn Phát xuất hiện nhiều dị nghị đồn đoán, cô bị các vị đồng nghiệp hạnh họe dè bỉu. Những người ganh tỵ Nhi được cớ bới móc chứng minh linh cảm không tốt về Nhi.

" Mấy bà nhớ giữ kỹ đồ nha, công ty mình có người ăn cắp đó! "

" Trời ơi, nhỏ đó đẹp tài giỏi tới vậy thì mấy đồ nhỏ lủn củn của mấy bà không ăn thua gì nó đâu, kiểu như nó phải lấy cả chục tỷ mới chịu. "

Nhi bơ vơ lặng lẽ bước đi nhưng tuyệt đối vẫn giữ phép tắc, cô cúi đầu cảm tạ chân thành " Em chào các anh chị. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em thời gian qua. "

Nghe Nhi chào hỏi, mọi người trong phòng lập tức nhìn chỗ khác né tránh.

" Ai đâu ở không mà giúp đỡ nó chị há, chắc hoang tưởng mất rồi. " Một cô em nhỏ tuổi trong phòng xéo sắc dù đây là lần cuối với nhau.

Cảm nhận sự hờ hững từ những người xung quanh, Nhi cũng biết không khí trong phòng từ lâu đã không dành cho cô, thế nên đã tới lúc phải rời khỏi đây.

Bóng dáng Nhi nhẹ nhàng thấp thoáng lướt nhanh trước mắt Zafar, những gì cậu thấy chỉ có mỗi tấm lưng. Ngây người đứng sau, có nhiều điều để nói cùng Nhi nhưng Zafar chẳng biết thời điểm nào mới đủ thích hợp.

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ