Chapter 30: Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
Hoàn tất bài vở, Nhi lập tức chạy nhanh qua nhà Zafar đêm đó trong cơn mưa ào.
Nhi thật lòng muốn làm mọi chuyện sáng tỏ, nếu cứ hèn mọn trách khứ Zafar thì Nhi tự xem như mình là người không hiểu chuyện, nhưng nói thật là Zafar hành xử quá đáng lắm làm Nhi khó chịu suốt ngày ngồi không yên.
Không biết có cái gì cứ thôi thúc Nhi làm Nhi không thể bình thân ở nhà yên được mặc dù đã hẳn hòi kiên quyết là không bao giờ muốn gặp mặt Zafar nữa.
Chẳng hiểu sao lòng dạ cứ không chịu yên một chỗ, Nhi nhất định phải qua nhà Zafar một chuyến dù muốn dù không.
Nhấn chuông một lần là Zafar đã xuất hiện trước mặt như cậu ấy đoán trước Nhi sẽ trở lại.
" Cậu vô đi. " Zafar tự dưng chạnh lòng khi bắt gặp Nhi lái xe đạp trong cơn mưa rào để qua tận nhà mình.
" Ừhm " Nhi đẩy xe vào căn villa sang trọng, nơi Zafar cư ngụ, người Nhi lắm lem giọt mưa.
Zafar đẩy cửa vào phòng khách, Nhi choáng với vẻ cao sang đầy tiện nghi ở đây. Mọi thứ từ đồ trang trí đến nội thất đều toát ra vẻ xa xỉ xứng đáng vài tỷ.
Từ sân ngoài bước vào đã nhìn như một dinh thự rồi, vào trong lại còn ngộp thở hơn với nét kiến trúc sang trọng uy nghi mà nó mang lại.
Ở một góc riêng trong căn phòng khách, có đặt một chiếc piano hiệu Kawai đắt tiền, nơi này bất chợt thu hút ánh nhìn của Nhi tức khắc.
" Cậu cũng biết chơi piano à ? " Nhi tò mò, lấy làm lạ, mắt cô ấy nhìn chăm chăm vào cây đàn.
" Mẹ tui hồi đó có chơi qua. Tui chưa bao giờ đụng tới nó " Zafar nhìn sang chiếc piano, giọng nghe thoang thoáng buồn.
" Vậy àhh... " Nhi đứng sững sờ chăm chú nhìn biểu cảm của Zafar khi cậu ấy vừa nhắc tới mẹ.
Quay người sang, Zafar thấy thân thể Nhi còn thắm nước. Nhi cứ đứng ngờ người rung mình khe khẽ, cậu bèn vội vàng lên tiếng " Àh, để tui lấy khăn cho cậu, kẻo không dễ bị cảm lạnh lắm "
" Ừhm. " Nhi nghoẹt mũi, gật đầu nhẹ
Zafar đi vào trong lấy khăn, để lại không gian trống mình Nhi đứng.
Trong thời gian chờ đợi Zafar, Nhi có thêm thời gian chiêm ngưỡng căn phòng khách. Nhi đặt mình đứng cạnh bể cá to lớn dựng toàn bằng kính trong, nhìn những con cá bơi lội thanh thoắt bỗng khiến không gian xung quanh nhìn nhẹ nhàng thanh tịnh và đầy yên vắng hẳn đi đối lập hoàn toàn với vẻ xa hoa đầy đủ chính phong cách của căn nhà đồ sộ này.
Zafar quay ra với chiếc khăn trên tay trao cho Nhi " Khăn nè, cậu lau đi "
" Cám ơn " Nhi nhận khăn từ tay Zafar. Đang lau tóc, tự nhiên Nhi cảm thấy khóe mũi của mình hơi cay cay nồng nồng rồi lấy hơi hắt xì ra một cái thật nhẹ.
" Hay là tui lấy cho Nhi bộ đồ khác nha. " Zafar hối hả lo sợ Nhi có khả năng bị cảm lạnh.
Nhi chưa kịp trả lời, Zafar đã vội lao vào trong lần nữa trong tíc tắc. Nhi chẳng biết làm gì trong lúc chờ đợi bất đắt dĩ lần thứ hai, cô đành đặt mình trên sô pha ngồi thong thả chờ Zafar.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
Tiểu Thuyết ChungPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...