Hello! Hy vọng mọi người vẫn vui vẻ khỏe mạnh. Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé :)
.
.
.
Chapter 59: Ngọt Ngào Tiếp Nối
Có Nhi bên mình, giấc ngủ của Zafar được cải thiện hơn rất nhiều. Cậu không còn gặp ác mộng hàng đêm nữa, mọi thứ trở nên dịu êm nhẹ nhàng.
Ánh mặt trời sáng len lỏi qua rèm cửa màu kem, chim hót ríu rít hưng phấn ngoài sân. Thứ bảy tuyệt diệu đến cho bầu không khí phần nào càng dễ chịu, tạo thêm không gian nghỉ dưỡng lý tưởng vừa đúng lúc cho đôi tình nhân chìm đắm trong hương tình tối qua.
Zafar ôm chặt Nhi vào người như sợ rằng nếu buông ra sẽ đánh mất cô ấy khỏi đời mình, mà đời có mấy khi cho ta thứ ta muốn mãi mãi cơ chứ...lỡ buông tay một lần có khi sẽ mất đi vĩnh viễn. 7 năm đi qua rồi, bao nhiêu thứ lặng lẽ trôi qua mà giữ lại gì cho cậu chút cảm xúc thực thụ. Chỉ trong chính giây phút này, Zafar mới tìm lại được bình yên nguyên vẹn, cậu ấy đã thật sự biết trân trọng khoảnh khắc yêu thương bên Nhi.
Nhi nằm e ấp trong vòng tay Zafar, nàng thùy mị dụi đầu vào ngực Zafar ngủ thật ngon lành quên cả thế giới bộn bề ngoài kia. Lạ thật, khi yêu con người ta có thể bỏ hết mọi thứ đằng sau lưng, miễn có người mình yêu bên cạnh thì sao cũng được. Cuộc đời dù có khó khăn đến mấy cũng bỗng trở nên dễ dàng, tình yêu biến tất cả thành màu hồng đẹp đẽ vi diệu.
Có vẻ lâu quá mới được ngủ thoải mái, Zafar nằm tận hưởng giấc ngủ sâu vùi. Vài vệt nắng đọng vào mi mắt Nhi, cô khẽ cựa quậy, cặp mắt lim dim mở ra nhìn người nằm kế bên cạnh mình thật lâu. Khóe môi cong lên nở thành nụ cười thản nhiên, Nhi lặng lẽ rút vào người Zafar hôn vào bầu ngực trần của cậu ấy, cảm giác thuộc về một người nó mãn nguyện sung sướng nghẹn ngào. Nhi lướt ngón tay lên ngực Zafar nơi có nhiều vết cắt mổ vô tình, lúc Zafar kể về thương tích của cậu ấy, cô đã rất xót mà vẫn không nói lên được điều gì nên mới giữ im lặng.
Nhi vô thức nhận ra vết cắn chủ quyền của mình trên vai ai kia, cô khẽ nhắm mắt lấy làm xấu hổ nhất thời rồi đưa mắt đi chỗ khác, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn ngực phải của Zafar, chỗ đó có một hình xăm lớn lan chiếm qua cánh tay. Nhi không biết nhiều về hình xăm nhưng nếu được đánh giá thì cô thấy nó rất cá tính bộc lộ được nét phong trần của cậu ấy. Chắc hẳn là Zafar có lý do riêng để chọn xăm mình, Nhi không lấy làm bận tâm cho mấy vì dù gì thì đây cũng là sở thích cá nhân của cậu ấy và cô tôn trọng điều đó. Thế nhưng cô vẫn vướng đôi chút thắc mắc về ý nghĩa của hình xăm trên người cậu ấy...nó như ghi dấu một điều gì đó linh thiêng khác thường.
Lẳng lặng một lúc sau, còn người kế bên Nhi đã có dấu hiệu tỉnh ngủ. Vươn vai sảng khoái, Zafar mỉm cười mà mi mắt còn ngoan cố lười biếng. Cậu chỉ vừa xoay người một chút thì bờ môi mềm ấm áp của người chung giường nhấn nhẹ vào môi cậu bỗng gây hưng phấn cho ngày mới khiến cặp mắt nhẹ nhàng mở ra.
Bị cuốn vào nụ hôn, Zafar quấn chặt người Nhi, định sẽ nhấc người lên để tiện tư thế hôn say đắm với nàng.
vậy mà....
*BỊCH*
Zafar lập tức ngã xuống giường, cậu ôm lưng mình bất chợt vì thấy có gì đó thắt lại ở phần sau đốt cột sống.
Nhi ngỡ người nhìn theo, tự dưng thấy lo lắng cho Zafar.
" Không sao...chắc tuổi già ập tới sớm thôi mà. " Zafar cố gắng gượng cười xoa dịu ánh mắt đầy vẻ hoang mang của Nhi.
Nhi nhíu mày choàng tay qua ôm bụng Zafar, âm thầm xoắn xuýt.
" Đau lắm hả. Cho em xem được không ? "
Zafar khẽ cười, hôn nhẹ lên trán Nhi rồi nháy mắt trêu đùa.
" Hmm...tối qua chắc tốn sức quá nên mới bị đau thế này "
Nhi trao ánh mắt ngượng ngùng, lấy tay xoa mặt Zafar âu yếm.
" Thôi để em mát xa cho~ "
Zafar hôn một cái chụt vào môi Nhi, giành luôn phần nói của nàng, kéo đầu cô ấy vào người mình, vòng tay ôm thật chặt.
" Không cho em làm gì hết, nằm im ở đây là okay rồi~ "
Nhi dùng ngón tay vẽ vài đường trên ngực Zafar chơi đùa, cô dịu dàng nói.
" Nếu vì em mà Zafar phải đau đớn thế này, em thấy áy náy trong lòng lắm "
Zafar nâng càm Nhi lên, ánh mắt long lanh của Nhi mang lại cho Zafar nhiều phấn khích, cậu chuyển chủ đề tức thì " Em muốn làm gì hôm nay ? "
" Làm gì có Zafar cũng được. " Nhi chu môi nói bâng quơ.
Zafar bỗng nhiên thấy thích câu trả lời vô chừng đó.
" Vậy hai đứa mình hôm nay đi hẹn hò nha ? "
Nhi thấy đề xuất của Zafar cũng có ý hay, phải nói lâu lắm rồi, lâu lâu lắm rồi, Nhi mới có dịp đi du lịch nói chi là hẹn hò. Và giờ ở ngay trên côn đảo Phú Quốc, kèm với khung cảnh lãng mạn nữa, hẹn hò là hết sảy rồi còn gì.
" Hmm...hay đó! Để tí nữa em nhắn cho Linh. " Nhi cười tít mắt, dáng vẻ trông rất phấn khởi yêu đời.
" Wait wait wait...... hẹn hò là chỉ có hai đứa thôi mà sao có thêm Linh nữa? " Zafar nhăn nhó trưng bày khái niệm cổ hủ.
" Thì có thêm người nữa mới vui chứ. Hôm qua, Linh có rủ em đi karaoke với mọi người trong resort mà em chưa trả lời. Hay là Zafar đi chung với tụi em nha~ " Nhi nũng nịu nựng chiếc má đang chảy xệ của Zafar.
Zafar thở dài nhìn sâu vào ánh mắt thong thả của Nhi, nói trong nặng nhọc " Ừ thì đi. "
Nhi cười bẽn lẽn, thuần phục được Zafar bình thường rất khó, cơ mà con người này thay đổi cũng khá nhanh đó chứ. Trong lúc nàng cười tự mãn, Zafar đã tính toán thứ gì đó trong đầu rồi.
Mọi sự tính toán luôn được che giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, ánh nhìn xuyên thấu và cái nhấp môi của Zafar bỗng làm Nhi thấy lo lắng tức thời.
" Cái đó là cho buổi tối cưng à, đừng vội mừng. Còn nguyên ngày hôm nay, em chỉ thuộc về Zafar thôi. " Zafar bế xốc Nhi rồi ngang nhiên đi vào phòng tắm.
Tắm táp thoải mái rồi hoàn tất vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau thưởng thức buổi sáng tự nấu chung.
Căn phòng bếp đầy ắp tiếng cười vì những câu chuyện hài hước mà Zafar mang đến. Tới khi dọn dẹp, họ lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào lãng mạn.
Tình yêu cứ thế nồng nàn hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
General FictionPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...