Chapter 62: Yêu thương là mù quáng
Dù có ở nơi đông người, thì lòng chỉ muốn hướng về một người. Bởi chính duy nhất người đó là một nửa tốt đẹp của mình.
Đã tới chiều tàn, Zafar vẫn học cách chịu đựng tâm tư của cô gái kế bên, buổi hẹn hò có vẻ đang đi vào ngõ cụt với nhiều dòng trạng thái mang tính chất chi phối xen ngang tình cảm hai người.
" Ahh ừm...về thôi " Zafar cười mà lòng chẳng vui, đặt tay lên vô lăng.
Quay lùi xe, cậu chạy thẳng về căn villa tiện nghi.
Đèn đường đã mở, con đường trở về im ắng, hai người bỗng giữ khoảng cách, chẳng phải giận dỗi nhau điều gì, chỉ đơn giản là họ chưa tìm được cách để nói cho nhau nghe những điều đè nặng tâm tư và cũng do nhiều khúc mắc mà cả hai tạm giấu đi vào góc riêng rồi như một lẽ thường tình để nó khóa chặt lòng lại.
" Hay là mình ghé chợ, em tự nhiên muốn đi dạo chút chút " Nhi bất chợt lên tiếng đề nghị.
Zafar khẽ cười chăm chú lái xe " Okay, chỉ cần em muốn, thì chuyện gì cũng được. "
>>>
Ra tới chợ đêm Phú Quốc, mọi thứ ở đây thật náo nhiệt, kẻ đi người lại đông đúc tấp nập.
Hai người đi không nắm tay nhau. Vì đã trót lệch nhịp sau nhiều cơ hội thân mật trước đó, nên họ cứ thong thả tản bộ tách biệt chưa vội thể hiện tình cảm chốn đông người.
Zafar thỉnh thoảng say sưa đưa mắt nhìn Nhi. Cô ấy thì chắp hai tay sau lưng, nét mặt có gì đó phấn khích sải bước hòa vào dòng người, từ từ thưởng thức cái không khí biển khơi tại chợ về đêm.
Zafar đi cùng Nhi lướt qua từng dãy một, tình cờ phát hiện ra là nàng cũng khá giản dị nhẹ nhàng. Nhiều khi Zafar chẳng hiểu được suy nghĩ của Nhi nhưng Zafar tin là cô gái này luôn ưa chuộng sự đơn giản tinh tế, nó được thể hiện rõ qua từng hành động cử chỉ.
Ít khi có dịp đi khám phá chợ đêm, cả hai dành nhiều thời gian rẽ ngang những nơi mà mình để mắt tới. Hàng loạt hải sản tươi ngon được trưng bày đẹp mắt, những món đặc sản địa phương bắt đầu được khai sáng.
Nhi vui vẻ tiến tới các gian hàng có các món ẩm thực đặc biệt của Phú Quốc, cô thỏa thích lựa chọn, thử các món ăn dân dã thơm ngon.
Đôi mắt Nhi sáng rỡ lên rồi tự nhiên chuyển theo cường điệu mê mẩn khi cho vào miệng món nướng đầy hấp dẫn, Zafar mỉm cười âm thầm ước gì có thể bắt được khoảnh khắc đó, trông cô ấy thật vô tư thoải mái khác xa với hình ảnh hay suy nghĩ trước sau cố làm cho mọi thứ thật vẹn toàn.
Zafar đứng gần lại, nắm lấy tay Nhi rồi há miệng kêu thật to " Ahh "
Dẫu gì thì Zafar là người trả tiền mà nên cũng phải giành ăn chứ. Nhi bỗng cười nhẹ như chợt quên mất mình đang lấy đi phần ăn của người ta, cô khẽ chùi miệng bằng giấy rồi đút lẹ vào miệng Zafar.
" Hmmm! " Zafar rên lên vì sướng, mép còn dính cả nước sốt của món chiên dòn.
Nhi phì cười, lấy giấy chậm nhẹ cho Zafar.
Zafar đưa mắt nhìn xuống cảm động " Cảm ơn em. "
Nhi vội vàng rút tay lại, khẽ đáp " Ừhm "
Zafar cảm nhận được hương vị đồ ăn đậm đà và cách chăm sóc của Nhi có gì đó tinh túy lẳng lặng.
Zafar lại nhận ra một điều hiển nhiên là Nhi có khả năng khiến tâm tình người khác thay đổi, lúc nào cũng dịu nhẹ chân thành, chầm chậm chiếm lấy con tim người đối diện. Nếu không đề phòng kĩ càng thì cô ấy có thế chiếm lấy hết luôn cả tâm trí chứ chẳng đùa.
Nhi hờ hững bước tới những nơi mà nàng thích bỏ lại Zafar phía sau. Ấy vậy mà Zafar trân trọng điều này, đâu phải ngày nào cũng được đứng đằng sau lưng Nhi để chiêm nghiệm vài điều sâu sắc thu hút chỉ thuộc về nàng. Ở một cách nhìn nào khác thì nó chẳng liên quan gì tới vẻ bề ngoài của cô ấy hay cách cô ấy thể hiện mình mà chỉ đơn giản là cô ấy được là mình và nó rất đặc biệt kích thích sự chú ý tò mò.
Loạt những khoảnh khắc nhỏ và bình thường thật khó tìm ra khi hai người kề cạnh nhau, chỉ có khi tận mắt nhìn người kia trở nên bay bổng vui tươi thì mới thấy khác biệt hoàn toàn.
Em nên cứ như vậy. Cứ quay về như em trước đây, sống vô tư vô lo. Tôi yêu thích lắm khi nhìn em không mang muộn phiền bên mình!
Zafar cảm thấy con tim thoáng bồi hồi rung động, xôn xao trước hình ảnh Nhi buông lơi thả mình vào không khí ở chợ.
Không dừng lại ở ẩm thực, Nhi còn thích thú dạo quanh khu mua quà lưu niệm. Vì còn ít giờ là tới buổi hẹn karaoke với mọi người ở resort nên Nhi nhanh chóng mua đồ thật nhanh rồi quay ra cùng Zafar.
" Em mua xong rồi, mình đi thôi. " Nhi sung sướng lắc nhẹ vài bịch đồ bình dân mình thau tóm được.
Zafar cười tiếp nhận, bắt lấy những món đồ trong tay Nhi, nhã nhặn cầm phụ cho nàng đi thảnh thơi không phiền hà.
Nhi thích thú trước sự chu đáo nhiệt tình của Zafar, cô cảm thấy như thế này mới lãng mạn chứ chẳng phải những thứ phô trương bóng bẩy và cố sức rườm rà để lấy lòng nhau.
Đâu đó trong Nhi, cô cảm thấy ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Zafar, mặc cho cô lộng hành với mớ cảm xúc hỗn độn, cậu ấy vẫn hết lòng ân cần tạo điều kiện cho cả hai được gần nhau.
Hơn hết, Zafar cho Nhi cảm giác mình thật đặc biệt và không thể bỏ rơi. Đối với một người thiếu thốn tình thương và chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của gia đình mình, Nhi chỉ biết rằng có Zafar bên mình là điều thật may mắn ngọt ngào.
Trong một mối quan hệ tình cảm, ngoài yêu ra, con người ta cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Điều đó khẳng định tầm quan trọng và sự bền lâu giữ hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
General FictionPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...