Chapter 58 (NC-17)

464 40 33
                                    

[WARNING: Mình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đăng chap này. Nếu đem nó ra ngoài thì bắt buộc phải cắt đi khá nhiều chi tiết lớn nhỏ. Nhưng để phục vụ cảm xúc, mình đã giữ nguyên bản. Chap có cảnh nóng ngập tràn, mong mọi người lưu ý trước khi đọc]

Disclaimer: Viewer discretion is advised.


Chapter 58: Catching All Senses (18+)


...

Love could be labeled poison and we'd drink it anyways - ATTICUS

...


***

Đi dạo biển thong thả, cả hai nắm tay nhau về nhà.

Nhi lơ là định tự lui về phòng mình thì Zafar dịu dàng kéo tay nàng lại ôm vào lòng.

" Ngủ sớm vậy sao ? " Zafar cười nói, có gì đó lưu luyến trong ánh mắt.

" Mmm... " Nhi khép nép khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng nhạt được ánh sáng rọi lên từ đèn ngoài sân.

" Ở chỗ kia có cây đàn. Em đàn Zafar nghe được không ? " Zafar nhẹ nhàng chuyển hướng nhìn về một góc khá thơ mộng trong phòng khách.

" Lâu rồi em không đụng tới đàn, không biết bây giờ còn chơi được không " Nhi vội phủ định, nụ cười e ngại xuất hiện trên môi.

Nghe xong, Zafar trực tiếp dắt tay nàng đi tới cây đàn piano đen bóng trang trọng đặt ở góc phòng khách.

Nhi bất chợt bị thu hút bởi vẻ đẹp lung linh của cây đàn piano truyền thống thuộc loại đắt tiền, nhiều khả năng là nằm trong dòng hạn chế khó tìm. Sự hiện diện của nó được xem như nâng tầm đẳng cấp cho cả không gian sống và tăng thêm nét quý phái sang trọng cho căn nhà. Cô khẽ lướt ngón tay qua cảm nhận nước sơn cũng như kiểu dáng của cây đàn.

Chạm vào đàn càng tạo cho Nhi thêm động lực để đụng vào những phím đàn.

" Em vẫn có thể warm up được mà. " Zafar đặt tay vào lưng Nhi truyền cảm hứng.

Nhi hít một hơi ngồi xuống ghế. Chỉ vừa đặt tay lên phím thì nỗi nhớ nhung chợt ùa về.

" Thích thì đàn thoải mái, đừng lo. Zafar đi lấy đồ uống nha~ " Zafar tinh tế xoa đầu Nhi rồi nhanh chóng bước đi dành cho nàng chốn riêng để cảm thụ thế giới âm nhạc một mình.

Như được trở về là chính mình, Nhi mạnh dạn đánh đàn trôi theo dòng cảm xúc sâu lắng. Cô cười thỏa mãn, cảm giác rất sướng cứ như là được giải phóng toàn bộ trí óc trên cây đàn vậy.

Zafar lặng lẽ cầm theo hai ly rượu được pha chế tỉ mỉ tới.

Một đêm thanh tao nghe nhạc lãng mạn thì luôn cần đến rượu để tạo thêm hương vị nồng nàn.

Đặt nhẹ hai ly rượu lên chiếc piano, Zafar đứng kiểng chân dõng tai lên nhắm nghiền mắt thưởng thức âm nhạc dịu êm. Dĩ nhiên là nàng ấy không chỉ đẹp ở diện mạo bên ngoài mà nàng còn có khả năng nghệ thuật tao nhã bên trong nên dễ dàng gây cảm giác thổn thức say mê cho người xung quanh mà chẳng tốn chút công sức hay phải vặn óc suy nghĩ.

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ