Chapter 47: Ngày Nhận Việc
Vừa đi ra khỏi căn hộ chung cư nhà Zafar, Quang check lịch qua điện thoại rồi sợt nhớ ra một chuyện làm cậu thấy vui sướng trong lòng và càng thêm hăng hái khi được đi làm.
Rượu sâm banh được khui trong sự vui mừng hoan hô của mọi người ở bộ phận Marketing.
" Chức mừng sếp đã lên chức Phó Giám Đốc Điều Hành ! "
Quang nở nụ cười tươi rói bắt tay từng người một. Đây là lý do mà làm Quang hương phấn khi đi làm sáng nay.
Hiện tại ba Quang đang đảm nhiệm chức Phó Chủ Tịch Điều Hành, chức danh duy nhất đứng sau ba Zafar là người mà đem nắm giữ chức vụ Chủ Tịch Điều Hành.
Cách đây bốn năm, ba Zafar đã mua đứt công ty kinh doanh nội thất của ba Quang. Giờ đây, công ty ba Quang đã được hợp nhất dưới Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Doãn Phát. Thị trường bên đầu tư bất đồng sạn càng ngày càng tăng trưởng vượt bậc, ba Zafar thấy được tìm năng của việc tiến hành mua công ty kinh doanh nội thất của ba Quang. Việc sáp nhập mua bán giữa hai công ty lần này tăng giá trị của doanh nghiệp tuyệt đối, hầu như làm hài lòng tất cả các ban quản trị. Tín nhiệm của ba Zafar được đề cao tối đa, hơn nữa việc gia nhập vừa rồi cũng thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ giúp sự phát triển trên thị trường lẫn trong nghành.
Từ đó, mọi việc ba Quang đề xuất hay làm đều dưới trướng ba Zafar. Sau bốn năm nay, ba Quang canh cánh trong lòng vì mình không đủ bản lĩnh để dẫn dắt doanh nghiệp mà phải đánh đổi bán đi công ty để có thể tìm cách sống còn trên con đường mình đi. Sau mọi thứ đã xảy ra, ba Quang đạt hy vọng rất cao cho Quang. Ông mong rằng Quang có thể một lần nữa giúp ông làm chủ doanh nghiệp qua năng lực và sức trẻ của cậu ta. Đường còn dài nên ông tin rằng mình vẫn có khả năng làm chủ trong thời gian sắp tới dựa vào cậu con trai mình.
Chuyển từ bộ phận Marketing sang bộ phận Điều Hành dĩ nhiên có những thử thách riêng đáng kể nhưng Quang tin là mình có đủ bản lĩnh để xoay sở quán xuyến công việc hiệu quả.
Quang giữ khuôn mặt rạng ngời của mình nhiệt tình cúi chào từng nhân viên đã hỗ trợ mình trong thời gian qua. Cậu luôn tỏ vẻ biết ơn, đối đãi và rộng lượng với cấp dưới. Vì thế phần đông ai trong văn phòng cũng nể phục thầm thương mến sếp mình. Lẽ thường tình thôi, một anh chàng điển trai ít tuổi đã làm sếp mà còn làm việc rất nghiêm túc cộng thêm tính siêng năng ham học hỏi ắt hẳn là người có phong thái mang tính chất thuyết phục cao ở môi trường làm việc công sở. Quang sở hữu nhiều tố chất tốt cũng là tấm gương sáng cho toàn thể noi theo học hỏi.
Có một cô gái trẻ đứng gần đó, cúi đầu chào Quang buổi sáng. Cô ta chuyền cho Quang ly cà phê như thường lệ. Chỉ là hôm nay có chút ưu sầu khó nói, mặt lộ rõ sự tiếc nuối.
" Cảm ơn em. " Quang vừa đi vừa nhận ly cà phê, trao cho cô gái bên cạnh nụ cười ấm áp.
" Anh....à không giám đốc đừng quên em nha " Cô gái nói nhỏ khi đứng sát được vào Quang.
Quang dòm ngó xung quanh dè chừng trước khi trả lời cô ta.
" Tôi sẽ không quên em đâu. Chỉ là sau này sẽ bận tí thôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
General FictionPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...