Chapter 20: It's her...(Giấc mơ hôm nào còn đây)
" Nếu tôi nói k thì sao " Nhi thản nhiên phất lờ lời cầu khẩn
" Thì Giá phải lê la ngủ ngoài đường thôi, Giá đâu còn lựa chọn " Zafar chau mày dùng giọng thao túng
" Ừ đi đi, miễn có chỗ ngủ là okay rồi cưng " Nhi an ủi giả vờ thân thiện, vuốt nhẹ má Giá làm cơ mặt Giá cứng đơ
Tính khí của Nhi lạ kinh khủng, đôi khi dửng dưng lãnh đạm khiến người khác thấy khủng hoảng, lúc thì nhạy cảm với những cử chỉ chăm sóc, vì thế nhiều lần Zafar ngẩn ngơ chẳng biết xử lý ra sao
Nhi xa cách lạnh nhạt có khi gần gũi nồng nhiệt, cứ tưởng xa nhưng lại gần, gần rồi lại xa. Dù lạnh hay nóng, Nhi vẫn giữ được mất độ thu hút và cô ta còn hấp dẫn vô cùng, cùng lúc đó cô ấy cũng làm người ta hoang mang vô đối
" Nhi nỡ lòng để Giá đi trong đêm lạnh rồi ngủ ngoài trời sao " Giá ngơ ngác nhìn tội tội làm sao
Nhi đang cố nhịn cười, vẫn giữ nét mặt hờ hững và giọng nói bất cần. Nhi thích cảm giác này, thì ra người ta có gấu là để có cớ giả vờ làm điệu bộ với nhau
Thú vị ghê ta
" Tôi dứt khoát rồi, k bàn cãi gì nữa. Mời cô bước ra khỏi nhà tôi " Nhi quay mặt lạnh lùng
" Thôi được rồi...vậy thì Giá đành phải đi vậy " Nguyên vẹn một dáng vẻ ngây ngô, Zafar k biết đối phó xin xỏ cách nào
" Đi đi " Nhi vẫy tay ra cửa thờ ơ, chẳng cần nhìn lại đến nửa giây
Zafar cứng họng, nãy giờ nài nĩ mãi mà lòng Nhi vẫn k thay đổi, lúc trước được ở nhờ là nhờ có công cứu Nhi, giờ thì chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa
Thật đắng lòng xót xa làm sao...
Zafar đành phải bước ra khỏi căn nhà này thôi, níu kéo được gì đâu
" Bye. " Nhi rút lời nhẫn tâm, nãy giờ cứ tưởng là cô ta đùa, k ngờ cô ta sở hữu trái tim băng giá
Zafar nặng trĩu từng bước nhìn lén khuôn mặt phớt lờ của Nhi, cô ấy k cảm xúc, cô ấy muốn đuổi Zafar đi, tối nay Zafar phải nằm ngoài đường
Không khí rất ảm đạm lúc này, Nhi đã đuổi thẳng tay thì Zafar có làm cách gì cũng chẳng được
Cửa phòng đóng *CẠCH*
Và bóng người đã khuất...
Nhi đổ rầm xuống giường, k thể ngăn chặn được cơn cười của mình, cho cái tên đểu ấy biết thế nào là lễ độ...
Giá rã bộ đừ tử, mặt sẫm xám xị, bóng tối phủ quanh Giá khắp từng lối qua từng căn phòng trong nhà Nhi, từng bước chậm rãi hy vọng Nhi sẽ hối hận với quyết định của mình mà níu tay Giá, lãng mạn sẽ từ đó thăng hoa, nhưng từng chút từng chút một cũng đã dẫn đến cánh cửa nhà
Đã từng đi qua cánh cửa nhà Nhi vài lần, lần nào cũng để lại cảm xúc khó tả, giờ đây là rất lạc lối mong lung, Giá k còn đường nào để đi
Ánh mắt Giá quay về phía nhà, nhìn ô cửa sổ phòng Nhi lần cuối, bóng Nhi k có ở đó, Nhi k quay ra, Nhi k nuối tiếc với quyết định của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
General FictionPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...