Chapter 28

598 52 8
                                    

Chapter 28: Băn khoăn

Trong bộ váy trắng tinh khiết, Nhi ngồi gắp hai cánh tay, đặt tựa khuỷu tay trên ô viên cửa sổ trắng, dùng ánh mắt chớm mơ màng đảo nhìn xung quanh khu vườn mà cô hay thường lui tới tiện tay chăm sóc mỗi dịp được tới thăm bà.

Vệt nắng lắp lánh có dấu hiệu chuẩn bị chào ngõ sau cơn mưa ào hôm ban tối. Vì trời trở gió bất ngờ, mái tóc Nhi bỗng nhiên trở nên loà xoà chỉ trong vòng vài giây và một dây áo ngủ cũng bị trượt xuống khỏi vai, lộ rõ bờ vai thon hấp dẫn. Dù đang ở trạng thái thần khí ngời ngời mà đột nhiên bị gió thổi tốc tung lung lay, Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm, miệng cô nở một nụ cười duyên dáng rồi khẽ nhắm nhẹ đôi mắt sẵn sàng tiếp nhận khí gió mát lạnh thổi vào người. Cảm giác nó để lại là rất fresh và dễ chịu.

Nhi đặt người ngồi với tư thể thẳng, dáng người mảnh khảnh quyến rũ. Cô bỗng vươn nhẹ cánh tay lên, sau đó khẽ lấy những ngón tay đan vào mái tóc buông lả lơi rồi trượt từ mái đầu xuống phía sau tấm lưng thon. Cảnh ánh sáng lắp ló qua ngày rọi lên Nhi tạo nên đầy đủ phần mập mờ tinh khôi da diết đến cả miên man lòng người, có thể từ đó suy ra rằng vẻ đẹp chớp nhoán của cô cũng đủ hớp hồn vạn vật xung quanh.

Nhi chợt lấy người về cuối cơn gió, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, tuông mình trong cảm xúc lân lân. Theo tiềm thức nào đó, Nhi chạm những đầu ngón tay lên môi mình mân man ngẫm nghĩ. Việc tối đêm ấy, Nhi thực ra không hề đùa chút nào. Nụ hôn đầu đời đó của Nhi là thật và cảm xúc lúc đó cũng là thật. Nhi đành tự mình thú nhận bên khoảng yên ắng của căn phòng.

Trong khi đó, ai kia thì...vẫn ngủ như lạc lối, ít nhất trong mắt Nhi là cậu ta nhìn như vậy trước khi Nhi rời khỏi chiếc giường cả khi Nhi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ cũng vậy. Zafar mà ngủ thì cứ y như phiên bản sleeping beauty bị lỗi nặng. Nhưng qua một vài khoảnh khắc nào đó, Nhi cũng đã có lúc say sưa ngoảnh lại, lặng lẽ đắm mình nhìn Zafar ngủ say mê, lại thấy cậu ấy nhìn y như một đứa con nít hơn. Nhi chợt thích cách cậu ấy ngủ, thấy nó cứ ngộ ngộ pha chút thú vị.

Đồ con nít ... – Đôi môi Nhi bỗng nở nụ cười, tâm trí phủ đầy hình ảnh Zafar kể những lúc còn tru tréo nhau khi cãi lộn vì những việc k đâu.

Một lát sau, Nhi mới tiếp tục phiêu du ngắm cảnh bên khuôn viên nơi cửa sổ mà có hay...,

Chỉ khi cậu ta giúp Nhi vắt dây áo còn rơi lửng lờ kéo lên vai, hành động gần gũi của Zafar khiến Nhi thoáng bất ngờ.

Khoảnh khắc đó, Nhi mới phát hiện ra cậu ấy đang ở ngay sau lưng mình thôi. Cảm giác ấm áp đâu đó ùa vào, Nhi phút chốc hồi hộp chẳng thể cựa quậy.

Trước đó trên giường Nhi đã có hơi ngập ngừng, cũng chỉ vì sợ phá hỏng giấc ngủ yên say của người chung giường. Nhi đã phải rất tỉ mỉ gỡ bỏ cánh tay Zafar ra khỏi người mình và ko quên cân nhắc đến việc hạn chế đụng chạm thân thể. Nhi điều chỉnh rất kỹ từng nhịp hơi thở và cuối cùng nhẹ nhàng đưa cánh tay Zafar khép về phía chủ của nó. Nhi ngồi dậy khẽ vươn vai, mắt cô hướng tới ô cửa sổ đầu tiên, ánh sáng lắp lánh từ nơi cửa sổ là thứ chiếm đi góc nhìn của Nhi vì nó sẽ là nơi lý tưởng để Nhi khởi động buổi sáng.

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ