Chapter 54

298 39 11
                                    

Chapter 54: Day Dứt

...

Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang không được kêu tên bỗng xuất hiện, thôi thúc con tim đã chết lặng của Nhi và khiến nó được một lần nữa lỗi nhịp....trước Zafar.

Khốn đốn khi nhận ra cái thứ tình cảm mình hoài nhung nhớ chờ mong tháng ngày vẫn còn lảng vảng đâu đây, Nhi chậm rãi lê chân tới chỗ pha cà phê, cũng là nơi yên tĩnh nhất khu vực gần đó.

Cô không thể nào kìm lòng mà cho mớ cảm xúc lạc loài chạy về thuở ban đầu. Từ rất lâu rồi, Nhi mới biết đến sự hồi hộp bối rối.

Nhi dịnh mép bàn pha cà phê, miễn cưỡng nhắm mắt. Cô lắc đầu nguầy nguậy cố gắng gạt bỏ đi dòng cảm xúc mê muội ngớ ngẩn nhất thời vốn chẳng bao giờ có điều kiện tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Một mình đứng lặng thinh, cô tự chỉnh đốn suy nghĩ và cảm xúc lân la của mình. Làm sao cô có thể dám bồng bột lần nữa chứ?

Tình yêu đầu thôi mà. Hãy cứ để nó chết đi vì nhờ có nó mà mới có cô của hiện tại...cơ bản là không thể tồn tại song song với nhau, tất nhiên là giờ chỉ có cô thôi chứ không thể nào có sự hiện diện của nó.

>>>

Đề án mới chiếm khá nhiều thời gian của Zafar, cậu thở dài nặng nề nới lõng cà vạt.

Nhi quay về bàn làm việc với sắc mặt vô cảm. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi, Zafar cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta chẳng khác gì một tạc tượng đẹp sắc sảo nhưng chỉ ngặt nỗi là nó vô hồn.

Zafar biết mình đã sa vào bản ngã của mình, vô tình để cảm xúc lấn lướt lý trí, đi quá xa giới hạn vốn có của bản thân.

Văn phòng đã đầy ấp trở lại sau màn ăn trưa vắng vẻ.

Zafar cất giấu nỗi lòng vào trong, thúc đẩy công việc còn bỏ dở. Cậu đã chính thức duyệt bản báo cáo của Nhi và chuyến công tác dài hạn ắt hẳn sẽ xảy ra trong thời gian gần nhất với kế hoạch.

Ngồi lọ mọ với những đề án tốn thời gian, Zafar bỏ mặc cái bụng kêu than cồn cào. Cậu nhất định phải làm xong hết công việc trước khi đi công tác, không thể nào bỏ bê trách nhiệm mà đi thảnh thơi được, đây vốn không phải là tác phong của cậu.

Cái kết là chỉ còn mỗi cậu ngồi lại văn phòng trong khi mọi người đã lũ lượt kéo nhau về. Kể cả Nhi, cô ta lẳng lặng ùa về cùng với mọi người, có lẽ nàng ta đã dị ứng khi ở một mình trong văn phòng với Zafar và tìm cách hạn chế nó càng nhiều.

Lúc Nhi ra về, Zafar có nhìn theo, nhưng bóng dáng đó không có gì ngoài sự lạnh nhạt vô bờ bến. Zafar hiểu rõ đâu cũng là do mình, cậu cười mỉm chấp nhận quay đầu vào làm việc.

Có đủ những hành động bốc đồng không kiểm soát trước đó, Zafar tạm lưu ý vào công việc hơn bởi cậu sợ sẽ tự khiến bản thân lao đao mất tập trung làm hiệu suất công việc giảm sút.

Việc cậu hứng thú với công việc không có nghĩa là công việc sẽ có hứng thú với cậu, sơ đẳng là cậu đang tiến vào thời kỳ quy hoạch cải thiện phương án tài chính.

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ