Chapter 45: Nơi lưu giữ quá khứ bị khóa chặt
Bà Nguyễn gần như suy sụp tinh thần cả tuần khi biết hung tin là mẹ mình qua đời.
Hầu như bà thường xuyên mất ngủ, mắt cứ thâm quầng, thần sắc trên khuôn mặt kém đi nhiều. Bà cảm thấy có lỗi với mẹ mình vì không thường xuyên đi thăm bà ấy đến khi hay tin mẹ mình đã qua đời thì bà mới tìm tới gặp tận mặt, lúc ấy đã quá muộn. Hối tiếc là điều đương nhiên nhưng trong đó mang theo cả sự giằng xé nội tâm, quả thật những thứ này bấu chặt lấy lương tâm người làm con như bà. Mỗi ngày trôi đi như một nỗi xót xa vô vàn.
Công việc cũng không còn trôi chảy như xưa, bà cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Văn kiện và hồ sơ dự án chất đầy bàn mà bà có tâm trí đâu mà coi. Bà ngồi tựa lưng về sau thở dài mệt mỏi, dùng hai ngón tay xoa vùng thái dương liên tục.
Không hiểu vì thời tiết thay đổi thất thường hay do tâm lý không ổn định mà dạo này bà có các biểu hiện khác lạ như khó thở và mặt thì cứ nóng lên bần bần. Có đôi khi bà sờ tay lên trán xem xét nhiệt độ nhưng thấy mình vẫn ổn nên bà thờ ơ cho qua.
Việc chạy theo dự án liên tục làm sức khỏe có bà bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng vì tiến độ công việc nên bà không dám nghĩ tới việc nghỉ ngơi hay đi khám sức khỏe.
Văn Phòng
Bà lướt e-mail thì thấy có cuộc họp trong 5 giây, bà lập tức thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc. Bỗng, bà cảm nhận tim mình đập cực kỳ nhanh. Ngồi dậy bà lại thấy choáng váng, tư thế đứng loạng choạng mọi thứ trước mắt cứ xoay lòng vòng. Bà cố thở chậm, bíu lấy cánh bàn làm điểm tựa nhưng sẩy tay té ngã.
*Cóc cóc cóc*
" Sếp ơi, mọi người ở phòng họp chỉ còn chờ... ôi trời ơi SẾP !!! Có ai không mau gọi cấp cứu giúp tôi với. " Tiếng cô thư ký hốt hoảng vang vọng ra ngoài.
~~~~~~~~~0000000~~~~~~~~~
" Mẹ ơi mẹ ~ mẹ có nghe con nói không ? " Nhi thất thần, đôi mắt ướt đẫm ngồi cạnh giường mẹ mình.
" Con về nghỉ sớm đi, bác sĩ nói mẹ con vừa bị tai biến nên bây giờ bà ấy cần được nghỉ ngơi. Ở đây có chú với mợ canh nuôi được rồi " Người thân trong gia đình Nhi lên tiếng.
Bất lực lại nhỏ bé nên Nhi chẳng thể làm gì ngoài việc nghe lời lúc này, cô đáp nhỏ " Dạ "
Nhi lê đôi chân nặng nhọc của mình, nhưng mặt vẫn ngoảnh về sau lo lắng. Bà Nguyễn đang nằm thiếp đi trên chiếc giường trắng cô quạnh và có nhiều máy móc y tế đang chạy để tiếp sức cho bà. Cảnh tượng mà trước giờ Nhi chưa từng thấy qua trong đời. Người phụ nữ quyền lực mà Nhi biết luôn luôn bất khuất, luôn luôn kiêu hãnh và đầy sức sống. Thế nhưng bây giờ thì đã khác.
Nỗi lo sợ dâng cao, Nhi thực sự muốn gục gã ngay lúc này. Bà vừa mới mất mà nếu mất luôn cả mẹ thì làm sao mà Nhi chống chọi nổi đây. Ra khỏi phòng, Nhi chỉ biết ôm mặt khóc. Nhi sợ nhiều thứ lắm mà vẫn phải tỏ ra kiên cường trước mặt người ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]
General FictionPrologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc ta rất cần một mối quan hệ không mấy rõ ràng, ai đó sẽ sẵn sàn cho ta 'mượn' một bờ vai để ta tựa mà không đổi lấy lệ phí. Xuất phát từ những n...