Chapter 15

617 39 4
                                    

Chapter 15: Lòng người khó đoán


Từ hôm Nhi cho số tới giờ cũng đã bao ngày, liên lạc thì chưa được lần nào. Tìm lại chiếc điện thoại cũng như ko, có rồi lại ko liên lạc được thì có lẽ nên vứt đi cho rồi. Nhi đã bỏ mặc Zafar bấy lâu nay, đáng buồn cho những hy vọng không thành sự thật.


Là tại Nhi phũ phàng hay vì Trang đã xuất hiện quá tình cờ chang ngang giữa hai người khi mọi thứ vẫn còn đang là hư vô


Cứ những lần Zafar chủ động tiếp xúc, Nhi lãng tránh lờ đi chỗ khác, vọi biến mất trong vòng bán kính nhất định nào đó. Vài hôm thứ sáu ở lại trường cũng chả thấy Nhi đâu.


Tranh thủ giờ ra chơi, Zafar đứng ngay cửa lớp để dò hỏi xem mình có làm gì sai với Nhi. Rốt cuộc cũng gặp may vì gặp được Nhi ở đó, Zafar vội kéo Nhi về phía mình tra xét


" Nhi ! Lâu quá ko gặp " Zafar cười tươi tắn xác định mọi chuyện ko có vấn đề gì giữa hai người


" Kéo tui ra đây có chuyện gì ? " Nhi dường như đã mất đi sự thân thiện từ lâu, cô ta biểu hiện nét mặt khó chịu


" Tại ko thấy Nhi ở lại trường thường xuyên như trước nữa nên tui thấy lạ. Ghé lớp hỏi thăm " Zafar ngây ngô gãi đầu giải tỏ thắc mắc của mình bằng lời biện hộ


" Ừ thì dạo này thấy ko có gì đáng để cho tui ở lại " Nhi trả lời tỉnh bơ nhằm muốn nhắn nhủ tên kia là tên đó ko xứng đáng với mình 


Zafar cảm thấy có gì đó rất phức tạp trong câu nói đó nhưng ko tìm được nguyên do chính đáng. Mà nhìn Nhi có vẻ rất xa cách, ko còn như trước


 " À, mà tui thấy cô nên chờ đợi ai đó hợp hơn với mình đi. Tui ko rãnh đâu " Nhi cho một lời khuyên chính đáng làm Zafar bỡ ngỡ trong vô vọng. Cô ta hất vai chạm nhẹ vào người Zafar và đi khỏi Zafar như không khí


Cảm xúc thất vọng chìm lấy Zafar trong lưng chừng, chẳng nói được lời nào ra hồn. Đáng ra đừng nên kỳ vọng quá nhiều làm gì. Ngay từ đầu, đã ko nên như vậy...


...Mà Nhi có cần hành xử bất cần vô tâm đến như vậy ko nhỉ?


Zafar thẩn thờ ngồi dựa mảnh tường hành lang. Cứ ngỡ là Nhi tươi tắn và dịu dàng lắm cơ mà...Sao lại thế? Zafar cố tự hành hạ bản thân mình với nhiều câu hỏi liên tiếp ko hồi kết.


Bỗng vô tình thay, Trang luôn là người đầu tiên phát hiện Zafar với những phút giây suy tư riêng.


" Zafar làm gì ngồi một mình vậy ? " Trang úp mặt Zafar với một bịch nước ngọt mát lạnh quen thuộc bên má trái

[LONGFIC] |Yêu Thương Chờ Lâu| (Truyện Les) - [Chapter 70]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ